Sáng 29 Tết, trời mưa nặng hạt, gió mùa rét buốt nhưng đi đến đâu cũng bắt gặp mọi người hối hả đi múa sắm cuối năm. Chúng tôi về thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An chúc tết gia đình thủ môn Dương Hồng Sơn.
Không khí xuân đang về khắp mọi nẻo đường. Thị trấn Cầu Giát những ngày cuối năm rộn ràng hẳn lên. Năm nay, gia đình nhà Dương Hồng Sơn đón Tết to và vui hơn mọi năm. Chắc chắn rồi, anh chàng thủ môn này đã có một năm thành công mỹ mãn, khi cùng T&T thăng hạng, cùng tuyển VN rinh AFF Cup và ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất,...
 |
| Hồng Sơn bên cạnh bố mẹ, vợ và con trai. Ảnh: H.H |
Dương Hồng Sơn mới từ Hà Nội về nhà vào tối qua. Biết tin, sáng sớm nay bà con làng xóm đến chia vui thêm lần nữa (sau AFF Cup, Sơn cùng đồng đội được về nhà ít ngày), khiến anh không kịp ăn sáng. Ai nấy cười nói vui vẻ, rôm rả những hỏi han nhau về chuyện Tết, và vẫn đầy hào hứng khi nói về bóng đá, về tuyển QG,...
Ngôi nhà vì thế càng trở nên ấm cúng hơn. Ưu tiên cho người vất vả, thường xuyên xa nhà nên khi Sơn về, việc chuẩn bị tết đã được bố mẹ và vợ lo chu toàn. Đón Tết, cũng là đón "người hùng" trở về, ông Dương Bạch Linh - bố Hồng Sơn, vì thế mà liên tục nói cười.
 |
| Cả nhà cùng vui. Thủ thành số 1 Việt Nam mừng tuổi sớm cho hai đấng sinh thành. Ảnh: H.H |
Sơn không chỉ theo nghiệp trái bóng tròn như mong muốn của ông mà anh chàng còn chơi rất xuất sắc, lập công lớn. Và đó là điều ông Linh tự hào về con trai của mình. Đến giờ mà ông vẫn còn đó cái cảm xúc của những ngày AFF Cup đầy máu lửa và không thể nào quên.
Mẹ Hồng Sơn bảo: "Có lẽ Sơn sinh ra là để chơi bóng đá. Ngay từ lúc nhỏ, nhiều hôm Sơn chơi quên cả ăn, ham mê bóng banh quá đến không ít lần bị hàng xóm trách vì gây phiền hà cho họ. Nhưng giờ thì ai cũng thương. Trên sân cỏ là vậy, nhưng đời thường Sơn ít nói, hiền như cục đất".
 |
| Cha và con thắp nhang cúng tổ tiên. Ảnh: H.H |
Bố mẹ Sơn càng vui hơn khi dù về gấp gáp nhưng anh vẫn tranh thủ đi thăm bà còn làng xóm, rồi còn làm từ thiện" giúp đỡ người nghèo, các cháu bị nhiễm chất độc màu da cam, các cháu học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, tổng cộng gần 30 triệu đồng.
Ông Chủ tịch thị trấn Phạm Đức Truật xúc động nói về Hồng Sơn: "Hồng Sơn tuy một người còn trẻ tuổi nhưng anh có nghĩa cử cao đẹp. Năm nào về quê anh cũng làm từ thiện.
 |
| Vui bên gia đình nhưng Hồng Sơn không quên những người nghèo khó. Ảnh: H.H |
Quê hương chúng tôi tự hào có những người con như thủ môn Hồng Sơn. Anh là một con người có tài, có đức. Hồng Sơn là tấm gương cho các cháu trong thị trấn noi theo".
Bản thân cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup thì chỉ ngắn gọn, muốn chia sẻ, góp chút ít nhỏ nhỏi để bà con cùng vui đón Tết mà thôi.
Sơn cho biết thêm: "Mùng 2 Tết là hai vợ chồng và cu mẫm ra Hà Nội rồi. Thằng cu mẫm mới được 5 tháng, mẹ đi làm, sẽ vất vả lắm đây". Anh tâm sự, cu mẫm cũng chính là "báu vật" cho anh điểm tựa mỗi khi cần vượt qua khó khăn, trở ngại.
 |
| Một nghĩa cử đáng khen ngợi của Dương Hồng Sơn. Ảnh: H.H |
Mỗi khi tan trận, Sơn chỉ muốn được chạy ngay về nhà để ôm cậu con trai bé bỏng vào lòng. Tuy nhiên, cũng phải hết đợt AFF Cup, anh mới được thoả nguyện!
Cũng may vợ anh, chị Bùi Thị Bích Huệ, là người rất thông cảm cho công việc thường xuyên vắng nhà của chồng. Thực ra, ban đầu chị cũng tủi thân nhưng rồi cũng quen, và chị tin vào duyên phận.
Chị tâm sự: "Chúng tôi yêu nhau từ khi còn học phổ thông. Lúc chuẩn bị lấy nhau, anh Sơn đã "cảnh báo" hết rồi. Vợ chồng âu cũng là duyên số. Chồng đi xa nhiều thì cũng buồn nhưng điều điều này cũng giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống".
 |
| Gia đình nhỏ của thủ môn Dương Hồng Sơn. Ảnh: H.H |
Sơn nhìn vợ đầy tình cảm và biết ơn. Một năm mới sắp đến với bao xúc cảm ngọt ngào, thủ môn số 1 VN ước mong, năm 2009 anh sẽ còn chơi tốt hơn nữa, để cùng đội tuyển VN thi đấu ấn tượng tại vòng loại Asian Cup 2011 diễn ra vào cuối năm. Bên cạnh đó, cùng T&T Hà Nội lọt vào top 3 V-League 2009.
Chia tay chúng tôi, Hồng Sơn không quên gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người hâm mộ, những người đã sát cánh tiếp thêm sức mạnh cho anh và đội tuyển.
Trên đường về, chúng tôi cứ nhớ mãi nụ cười rạng rỡ của Sơn "quỳnh", nụ cười của hạnh phúc và niềm tin.