(BongDa.com.vn) - Robin Van Persie, anh chưa bao giờ là cầu thủ tôi thích, vì một lẽ đơn giản, anh từng có 7 năm khoác chiếc áo đỏ trắng, là một “pháo thủ”, một thời “không đợi trời chung” với đội bóng tôi yêu thích Manchester United.
>> Van Persie đến là may mắn cho Chicharito và Welbeck
>> Còn Arsenal… còn tình yêu
>> Wenger: Sẽ quên van Persie, như từng quên Henry!
>> Arsenal: Làm ơn hãy quên Van Persie!
Trong trí nhớ tôi, anh hiện ra với gương mặt trắng trẻo thư sinh, có dáng chạy khá đặc biệt với 2 cánh tay dài làm anh cao hơn so với chiều cao thật của mình, và đặc biệt là một cầu thủ đá gần như “một chân”, với kèo trái quái dị nhưng lại dễ dàng ngã xuống vào những thời điểm người ta trông chờ anh nhất. Và tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng vào một ngày, tôi thấy anh trong một chiếc áo đỏ khác, một chiếc áo đỏ mà tôi luôn tự hào, lộng lẫy và mãnh liệt, anh trở thành một “quỷ đỏ” sau mùa giải thăng hoa tại Arsenal.
 |
Van Persie đã trở thành "Quỷ đỏ" thực thụ. Ảnh: Internet.
|
Robin Van Persie, tôi gọi tên anh với một niềm hy vọng to lớn, với tất cả những hưng phấn đang ngập tràn, với niềm tin cho một người sẽ cất cánh cho những ước mơ của các manucians. Chúng tôi đã đau đớn như thế nào sau một năm trắng tay, loại khỏi vòng bảng cúp C1, và cúi đầu nhìn gã hàng xóm ồn ào Man City cười nhạo với chiếc cúp Ngoại Hạng mà họ đã có. Chúng tôi yêu và chúng tôi cũng thương tổn vì tình yêu đó, chúng tôi kiêu hãnh và cũng bị “chà đạp”, chúng tôi đã vùi lấp mùa giải đáng quên đó bằng những trận cầu tại Euro 2012 hay các môn thi hấp dẫn tại Olympic, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thôi không nghĩ đến tương lai.
Cuộc sống vốn dĩ là một chiều, sẽ không một đấng quyền năng nào xoay chuyển được chân lý đó, nó thật công bằng, có thể làm quên lãng một ký ức đẹp đẽ nhưng cũng sẽ cho ta cơ hội để làm lại. Mọi thứ rồi sẽ cứ thế tiếp tục, và chúng tôi nghĩ, một vài thứ đã sống dậy khi tôi nhìn thấy anh, vua phá lưới của mùa giải năm ngoái, 30 bàn thắng trong 38 trận, anh cùng với những Ronaldo hay Messi có tỷ suất ăn bàn cao nhất thế giới.
Robin Van Persie, anh đừng trách nhé, con người cũng hoài nghi vào những điều gì đó mới mẻ, dù nó mang đến một cảm giác ngọt ngào như thế nào. Tình yêu cũng thế, ai đó có thể đến và làm trái tim ta xao động, nhưng cũng chẳng có gì bảo đảm rằng đây là một mối tình êm ái và thiên trường địa cửu. Người ta thường không tin vào những gì họ chưa được thấy, và cũng có đôi khi phải mất một khoảng thời gian dài, người ta mới nhận ra, đó không phải là tình yêu đúng nghĩa và cũng không phải là người ta cần. Mùi vị đó còn đau đớn hơn gấp trăm lần khi ta cô đơn và trống trải vì thiếu vắng tình yêu, bởi lẽ đó, mà khi chia tay, người ta hay oán trách “ước gì người chưa từng đến”, nếu anh cho tôi hy vọng thì một ngày anh cũng có thể lấy nó đi, bất kỳ lúc nào, như cái cách mà Berbatov đã làm cách đây vài năm trước.
 |
Bàn thắng mang đúng thương hiệu “made in RVP”. Ảnh: Getty.
|
Robin Van Persie, nhưng không, chúng tôi chỉ đợi anh hai trận để nhìn thấy anh ghi bàn, một bàn thắng “made in RVP” với một cú bóng sống bằng cái chân sở trường trong một không gian chật hẹp và khi M.U của chúng tôi cần bàn thắng nhất. Tôi đã cười thật tươi khi thấy anh trong chiếc áo số 20 ăn mừng bàn thắng với đám đông CĐV nhà, họ cũng như tôi, đã chờ giây phút đó và cũng thật hạnh phúc khi nó đã đến…
Robin Van Persie, không biết rằng rồi tôi có yêu anh, như cách tôi từng yêu Becks, Ronaldo, Rooney… trong suốt hơn 10 năm qua hay không. Tôi không biết tương lai như thế nào nhưng tôi chờ đợi nó, có thể yêu là sẽ chấp nhận những cảm giác vô cùng ngang trái, sẽ có nụ cười và có cả những giọt nước mắt mạn chát, nhưng RvP, có lẽ tôi sẽ yêu anh, từ giây phút này nhé, dù 7 năm qua tôi chưa từng bao giờ như vậy, muốn nhìn thấy anh trong từng trận đấu, muốn chiêm ngưỡng những bàn thắng siêu phẩm bằng chiếc chân trái ấy, và còn gì tuyệt diệu hơn khi nhìn thấy anh đang ăn mừng bàn thắng…
(Bạn đọc: Kathy)