Thu cuối14:26 20/8/2012

(BongDa.com.vn) - Một mùa hè nữa lại sắp sửa trôi qua, một mùa thu rồi sẽ lại đến, một quy luật sẽ chẳng bao giờ khác được…


>> V-League: "Đừng lừa dối người hâm mộ"?
>> Tiếng nói Barca: Viết cho ông, Tito!
>> Napoli trước mùa bóng: Bộ khung cũ, tham vọng mới
>> Liverpool: Tại sao phải kỳ vọng vào Rodgers?


“Tiễn nhau trong chiều mùa thu lá rơi,
Đường đời chúng ta, đưa nhau đến đây mà thôi...”


Họ đã chiến đấu và đã ra đi tìm miền đất mới - Ảnh: Internet

Đã từ rất lâu rồi, người ta định nghĩa hai từ “trung thành” trong bóng đá như một điều gì đó vô cùng xa xỉ. Họ đã quá quen và phần nào trở nên nhàm chán với những lời cam kết về tương lai, đề cao sự gắng bó để rồi sau đó vẫn là sự thất vọng càng trở nên nặng nề.

Nếu người Trung Hoa tự hào rằng chính họ đã đưa bóng đá đến với nhân loại từ hơn hai ngàn năm về trước thì có lẽ giờ đây những ai yêu mến Man City, Chelsea hay PSG cũng có thể vỗ ngực tự hào vì đã trực tiếp thúc đẩy quá trình ấy lên một tầm cao nhất định. Nói thẳng ra là sự đảo lộn kể từ khi đồng tiền tạo nên quyền lực ghê gớm. Đó có thể là tín hiệu vui cho cả nền bóng đá nói chung? Chỉ có thể chắc chắn một điều rằng Arsenal sẽ không nằm trong số đó, và sẽ chính xác hơn khi nói Arsenal chính là nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất của xu thế này bởi cứ hễ ở đâu có những toan tính về tiền bạc, ở đó ắt sẽ không còn chỗ cho sự thăng hoa.

Thu đến và đi, như những gì đã sắp đặt, trang giấy trắng lại phút chốc lại rối bời những dòng chữ về tương lai của những anh hào, những chuyến tàu rời Emirates không biết bao giờ mới dừng lại. Cảng biển Manchester lại được dịp xôn xao và người Bắc London lại buồn, những câu chuyện buồn và những cái kết mà chẳng ai ngờ được.

Thật khó để nói Fabregas giờ đã là một culé thật sự khi nhìn lại hình ảnh anh vừa chạy, vừa khóc, vừa hôn lên chiếc logo của Arsenal bên ngực trái của mình chỉ sau một bàn thắng tại League Cup, hay hình ảnh mà Nasri đã thẳng thừng từ chối cái bắt tay của người đồng hương và cũng là đồng đội cũ khi cầu thủ này trở về trong màu áo Tottenham. Không chỉ mang tính chất châm ngòi cho những cuộc chiếc tóe lửa trên sân, những cuộc đấu não căng thẳng mà đằng sau đó còn là cả một quá trình để nhắc tới niềm tự hào về màu áo, và những kẻ thích phóng đại sự việc đôi lúc còn xem đó như cả một niềm tự hào dân tộc. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là chuyện của quá khứ…

Fabregas, Nasri… những câu chuyện chưa khi nào dịu lại…

“Có lẽ nào đây không phải nơi mà anh yêu nhất?”. Ảnh: Internet.

Mặt khác, đó luôn là điểm khơi mào cho những cuộc tranh cãi liên quan về lòng trung thành và thái độ cống hiến, mà ở đó, Fabregas và Nasri luôn bị coi là những kẻ phản bội, còn anh, đúng nghĩa là một anh hùng.

Những cuộc chia ly từ đó tưởng chừng sẽ dừng lại, sẽ không ai còn nhìn thấy những hình ảnh tệ hại như khi Fabregas hôn lên ngực áo Barca, sẽ không ai còn nghe thấy những lời lẽ tàn nhẫn như khi Nasri thổ lộ “có làm đội trưởng thì cũng không ở lại...” hay chí ít thì cũng không còn điều gì tàn nhẫn và xấu xí đến vậy, nhưng họ đã lầm! Thậm chí là lầm to!

Cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt với những ai yêu mến Pháo thủ. Bởi lẽ, người Arsenal đã có lúc còn xem anh hơn cả một niềm hy vọng và bởi lẽ những bản hợp đồng tới đây vẫn còn là những dấu hỏi chấm (?). Họ sẽ tỏa sáng? Mùa hạn hán sẽ dừng lại? Hay sẽ lại có thêm những Judas trong nay mai? Nên nhớ! Một khi thủ lĩnh của Arsenal nhất quyết gia nhập MU, thì mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi!

Những người lạc quan tin đó là nước cờ cao của Giáo sư nhưng có hơn gấp 10 con số ấy cũng không thể che lấp đi một sự thật đang bao trùm lấy số còn lại. Họ hụt hẫng vì cũng đã hơn một lần anh đứng vững trong quá khứ, họ tiếc nuối khi từ một người hùng anh lại tự mình khiến mọi người nhắc đến như một “thảm họa” của phiên chợ hè.

Tình yêu phút chốc thành thù hận, hy vọng phút chốc thành hụt hẫng, quyết tâm phút chốc thành tàn nhẫn, tất cả đẩy dồn Arsenal một lần nữa vào thế ngàn cân, một lần nữa trở thành tâm điểm củathị trường chuyển nhượng theo cái cách mà chẳng ai mong muốn.

Vẫn còn đó những Szczesny đầy khao khát chinh phục đỉnh cao, những Vermaelen vừa lạnh lùng lại tràn trề nhiệt huyết, những Alex Song dũng mãnh mà lãng mạn, những Podolski, Giroud, Cazorla chấp nhận với thực tại chẳng hề dễ dàng. Nhưng hơn hết rằng liệu tất cả rồi sẽ là một liên kết bền vững? Nhất là trong những giai đoạn khó khăn? Hoặc là họ sẽ lại buông tay nhau và câu chuyện về niềm tin sẽ tiếp tục dang dở, ngôi nhà của những vị thánh sống sẽ phủ kín bụi mờ, và những người anh hùng bên nhau sẽ mãi mãi là những người đứng ngoài sân đấu?


Đồng tiền vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí tăng gấp bội trên mọi cuộc đua. Sức mạnh ghê gớm ấy chẳng biết bao giờ sẽ dừng lại, và danh sách của những kẻ thất bại cứ ngày một thêm dài...

“Tiễn nhau trong chiều mùa thu lá rơi,
Đường đời chúng ta, đưa nhau đến đây mà thôi..”


Đến đây mà thôi, một bước nữa cũng không!

(Bạn đọc: Almunian)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> V-League: "Đừng lừa dối người hâm mộ"?
>> Tiếng nói Barca: Viết cho ông, Tito!
>> Napoli trước mùa bóng: Bộ khung cũ, tham vọng mới
>> Liverpool: Tại sao phải kỳ vọng vào Rodgers?


0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem