Cuối cùng thì vinh quang cũng đã về đúng chỗ: Dành cho
người mạnh nhất. Trong suốt chặng đường tới trận chung kết ở Frankfurt, những
nhà ĐKVĐ thế giới, Brazil đã không khỏi có những lúc khiến giới hâm mộ phải nghĩ
khác đi về họ, nhưng rốt cuộc, như người ta vẫn thường nói: “Hổ vẫn là hổ”.
“Confederations Cup 2005 đã chứng kiến những sự trỗi dậy đầy
ấn tượng của những châu lục đang phát triển trên thế giới” - đó là phát biểu của
Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter trong ngày hạ màn giải đấu này trên nước Đức. Tuy
nhiên, xét một cách toàn diện, nhận định đó chỉ mang tính tương đối mà thôi. Sự
gục ngã đau đớn của những nhà ĐKVĐ châu Âu, Hy Lạp, sự non kém của Tunisia, hay
lối chơi còn quá sơ sài của người Úc, tất cả đã không thể khiến giới hâm mộ hài
lòng, hoặc chí ít là có được những suy nghĩ khác đi về họ. Bên cạnh yếu tố về
chuyên môn và thể lực, có thể nói rằng, các đối thủ nói trên có lẽ vẫn chưa thể
xứng đáng tham dự vào cuộc chơi gồm rất nhiều các đại gia của bóng đá thế giới -
Họ chưa xứng tầm.
Tuy vậy, dĩ nhiên là vẫn còn rất nhiều điều tích cực mà giải
đấu tiền World Cup 2006 của FIFA đã tạo nên. Đó là một Nhật Bản mạnh mẽ, những
sắc màu tươi trẻ của người Đức, phong cách chơi vô cùng thú vị của Mexico, hay
sức huỷ diệt không thể phủ nhận của Argentina và Brazil. Tất cả những cái tên
này sẽ hứa hẹn tạo nên 1 ngày hội bóng đá hoành tráng và đầy chất lượng trên đất
Đức vào mùa hè năm sau, có rất nhiều lý do và cơ sở để tin vào điều đó.
Với 56 bàn thắng trong 16 trận (trung bình 3,5 bàn/trận),
Confederations Cup 2005 là giải đấu của những bàn thắng, và hơn nữa, của những
bàn thắng đẹp. Người ta sẽ không thể nào dễ quên 2 cú rocket “khét lẹt” của
Adriano tại giải đấu này: Một là trong trận khai mạc với Hy Lạp từ cự ly phải
đến 30m, và bàn còn lại là từ pha độc diễn siêu hạng trước kình địch Argentina
trong trận chung kết ở Frankfurt. Nhưng đâu phải mỗi thế, vẫn còn đó những
khoảnh khắc xuất thần của Shunsuke Nakamura, rồi Michael Ballack, Luciano
Figueroa, hay Kaka... Trên một phương diện nào đó, giải đấu Cúp Liên đoàn các
châu lục lần này còn là giải đấu của những sự khẳng định cá nhân. Trong bối cảnh
rất nhiều nhân vật chính đã vắng mặt, chính họ đã tạo nên những trận đấu khó
quên, cùng những màn trình diễn ngoạn mục dành cho giới mộ điệu.
Cuối cùng, không thể không một lần nữa nhắc tới Brazil. Với
12 bàn thắng trong 5 trận, đội bóng tới từ xứ sở Samba đã khẳng định sức mạnh
thống trị của mình một cách thuyết phục nhất, tôn vinh vẻ đẹp của bóng đá tấn
công một cách ấn tượng nhất, cũng như tiếp tục làm xiêu lòng những tín đồ túc
cầu giáo bằng phong cách hào hoa và quyến rũ nhất.
Cũng thật khó nói rằng, Argentina không xứng đáng với danh
hiệu vô địch Confederations Cup năm nay, sau những gì mà các học trò của ông
Jose Pekerman đã trình diễn. Tuy nhiên, chỉ sau trận chung kết đầy cảm xúc tại
saan Wald, người ta đã có thể nói một cách rõ ràng hơn: Brazil mới là số 1. Vinh
quang đã về đúng chỗ. Một cách xứng đáng nhất. Ấn tượng nhất, và huy hoàng nhất.
Cho những người mạnh nhất.