ĐT Argentina: Phú quý giật lùi!8:2 1/7/2005

Argentina đến với Confed Cup trong tư thế của ông lớn số một Nam Mỹ sau chiến thắng vang dội trước Brazil, nhưng khi từ nước Đức trở về, người ta lại thấy rằng Albiceleste còn vô khối việc phải làm trước thềm World Cup 2006.

Cần phải nói ngay rằng mục tiêu lớn nhất của Argentina khi tới Đức mùa hè này không phải là chức vô địch Confed Cup, mà HLV Jose Pekerman chủ định thử nghiệm đội hình nhằm tìm ra những nhân tố mới để chuẩn bị cho VCK World Cup 2006. Tuy nhiên, mục tiêu lớn của HLV Pekerman đã không thành, và mục tiêu nhỏ là chức vô địch Confed Cup cũng tan thành mây khói sau thảm bại 1-4 trước Brazil trong trận chung kết.

Điều dễ nhận thấy nhất trong lối chơi của Argentina tại Confed Cup là sự phụ thuộc thái quá vào phong độ của nhạc trưởng Juan Riquelme, và một khi tiền vệ này bị đối phương khống chế, Albiceleste ngay lập tức gặp khó khăn và thi đấu hết sức lúng túng. Trên thực tế, Riquelme không phải là giải pháp tấn công duy nhất của Argentina, bởi trong tay HLV Pekerman còn có hàng loạt con bài khác như Pablo Aimar hay Carlos Tevez, nhưng nhà cầm quân này vì quá ưu ái Riquelme nên đã không sử dụng Aimar và Tevez một cách đúng mức.

Aimar thường chỉ được vào sân từ ghế dự bị, còn Tevez với sở trường chơi trung phong cắm lại bị ép phải bám biên như một tiền đạo cánh. Nếu Aimar và Tevez được đá chính, hoặc ít ra được tung vào sân ngay sau khi Brazil ghi bàn mở tỷ số, thì chưa chắc Argentina đã phải hứng chịu thất bại nặng nề như vậy trong trận chung kết Confed Cup.

Cũng chính vì trọng dụng Riquelme nên HLV Pekerman đã không bố trí một tiền vệ công tầm cỡ nào khác chơi bên cạnh cầu thủ của Villarreal mà chỉ là những gương mặt còn vô danh như Lucas Bernadi, Mario Santana. Bởi thế, khi Riquelme bị vô hiệu hoá, Argentina không còn một phương án tấn công nào khác, và lúc đó HLV Pekerman mới miễn cưỡng tung Aimar vào sân như một giải pháp bất đắc dĩ.

HLV Pekerman không có phát hiện mới nào ở Confed Cup 2005

Pekerman đã mang tới Confed Cup tổng cộng 6 tiền đạo, nhưng trừ Tevez, các cầu thủ còn lại như Maximiliano Rodriguez, Cesar Delgado, Javier Saviola, Luciano Galetti và Luciano Figueroa đều không thể lấp đầy khoảng trống do Hernan Crespo để lại. Trong đó, Figueroa dù đã ghi được tới 4 bàn thắng và đứng thứ nhì trong danh sách dội bom tại Confed Cup, nhưng tiền đạo này vẫn còn thiếu quá nhiều yếu tố để có thể được coi là một trụ cột trên hàng công Argentina.

Ở một chừng mực nào đó, có thể coi Fabricio Coloccini và German Lux đã chơi tròn vị trí, nhưng để gọi là phát hiện thì không. Hơn nữa, Coloccini đã được cựu HLV Marcelo Bielsa thử lửa từ Copa America 2004, và Confed Cup 2005 chỉ là dịp để trung vệ này khẳng định khả năng của mình thêm một lần nữa.

Còn Diego Placente, thử nghiệm ''mới'' duy nhất của HLV Pekerman ở hàng thủ, đã mang lại kết quả đặc biệt thất vọng, bởi cả 4 bàn thua của Argentina trong trận chung kết đều xuất phát từ vị trí hậu vệ trái do Placente trấn giữ. Và cho đến bây giờ, người ta vẫn không hiểu lý do vì sao mà HLV Pekerman lại sử dụng Placente thay vì Walter Samuel, để từ đó buộc phải xáo trộn tới 2 vị trí trong hàng phòng ngự ở một trận đấu quan trọng như chung kết Confed Cup.

Điểm lại 5 trận đấu đã qua của Argentina tại Confed Cup, Albiceleste không có màn trình diễn nào đặc biệt xuất sắc, và họ tỏ ra rất bế tắc trong 2 cuộc chạm trán quan trọng ở bán kết và chung kết. Công bằng mà nói, Argentina không mang tới Confed Cup đội hình mạnh nhất, và họ sẽ có diện mạo khác hẳn ở World Cup 2006, nhưng qua giải lần này, với 2/3 thành phần chính thức, Albiceleste đã bộc lộ không ít khiếm khuyết mà HLV Pekerman buộc phải khắc phục nếu muốn có mặt tại trận chung kết World Cup ở Đức vào mùa hè năm sau.



0 sao
Cập nhật: 19/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 18/05/2013
... lượt xem