Thân gái “lăn” theo trái bóng8:27 24/7/2011

Tuần qua, sân bóng của phái đẹp lần đầu tiên xuất hiện những hình ảnh xấu xí nhưng bức tranh hậu trường về cuộc sống của các cầu thủ nữ thì có nhiều mảng còn buồn hơn


>> Xúi cầu thủ đình công để "nắn gân" BTC
>> Giải bóng đá nữ VĐQG - Vinatex 2011: Những dư vị ngọt ngào
>> Ngả rẽ hạnh phúc của hoa khôi bóng đá Việt Nam
>> Bóng đá nữ Việt Nam: Những mảnh đời sau sân cỏ
>> Theo chồng không bỏ cuộc chơi


Giải Vô địch Bóng đá nữ quốc gia năm 2011 đã khép lại. Đoạn kết dù đưa đến một chút sốc nhưng điều ấy là cần thiết để những nhà quản lý bóng đá Việt Nam dành nhiều hơn sự quan tâm đến các nữ cầu thủ.

Giận mà thương

Dân quần đùi áo số từ lâu bị chê là mải mê chạy theo trái bóng quá nên không còn thời gian để chăm chút cho “cái đầu”. Với các môn thể thao khác, VĐV có thể vừa thi đấu vừa đi học văn hóa hoặc theo học Trường ĐH TDTT, nhưng với bóng đá, quỹ thời gian quá eo hẹp nên hầu như các cầu thủ phải “hy sinh” chuyện học hành.

Văn Thị Thanh, cầu thủ kiêm HLV trưởng của đội á quân Phong Phú Hà Nam, tâm sự: “Đến khi gần như không còn thi đấu nữa tôi mới có điều kiện đi học Trường ĐH TDTT, nhưng tôi cũng thấy mình còn may mắn vì nhiều người không có điều kiện để học do khi giải nghệ là phải bươn chải với cuộc sống ngay”.

Hầu như các nữ cầu thủ sau khi theo nghiệp quần đùi áo số, chỉ có đủ thời gian để theo học chương trình bổ túc văn hóa. Một HLV nói rằng: “Có tấm bằng tốt nghiệp bổ túc là quý lắm rồi vì thực sự các em, các cháu cũng chẳng được ai định hướng cho là phải học cả”.

Sự cố tẩy chay trọng tài do đội Than Khoáng sản Việt Nam tạo ra giữa tuần này trên sân Hà Nam cho thấy các cầu thủ nữ đáng thương hơn là đáng giận, đáng trách

Nhìn cảnh thủ môn Thanh Hảo của đội Than Khoáng sản Việt Nam (KSVN) nói xối xả vào ống kính truyền hình: “Trọng tài bắt thế em không đá!” nhiều người không giận Hảo mà chỉ thấy thương. Những người thầy dạy đá bóng của cô gái 19 tuổi ấy có lẽ chưa bao giờ nói cho Hảo về cách ứng xử trong những trường hợp như vậy.

Đội Than KSVN đã cư xử một cách hồn nhiên như trẻ con nhưng “người lớn” ở đội thì thật đáng trách. Kể cả VFF cũng không thể phủ nhận trách nhiệm với việc để “hổng” văn hóa ứng xử trong giới cầu thủ Việt nói chung và nữ cầu thủ nói riêng.

Tương lai bất định

Gần đây, chúng tôi gặp cựu tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam từng hai lần vô địch SEA Games là Nguyễn Thị Tuyết Mai, cô khoe: “Tôi đang mở quán karaoke. Bước đầu cũng có khách nên thấy cuộc sống tạm ổn”. Đem chuyện “sao không đi tiếp con đường bóng đá đã chọn” ra hỏi Tuyết Mai, cựu tiền đạo này lắc đầu: “Nói chung, ai cũng phải lo cho tương lai của mình. Bóng đá là đam mê nhưng nó không thể nuôi sống chúng tôi được”.

Sau bao năm chạy theo trái bóng, nữ cầu thủ không chỉ bị tàn phai nhan sắc mà để rất nhiều cơ hội vụt mất. Chuyện lỡ dở tình duyên với nhiều nữ cầu thủ là khó tránh khỏi. Bóng đá đem cho họ nhiều điều nhưng cũng cướp đi của họ quá nhiều thứ. Tiền đạo hoa khôi Ngọc Châm của tuyển nữ giã từ sự nghiệp sau chấn thương nặng đứt dây chằng.

Hiện tại, cô đang bắt đầu công việc của trợ lý HLV đội Hà Nội Tràng An 1. Quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2008 bảo rằng: “So với bạn bè cùng trang lứa, tôi được biết đến nhiều hơn nhưng cũng mất mát nhiều. Nhiều bạn bè tôi đi theo con đường học hành giờ đã là những công chức Nhà nước, có gia đình khá giả, cuộc sống ổn định, trong lúc tôi vẫn còn nhiều gian nan lắm”.

Ông Trần Văn Vẻ, Giám đốc Công ty Tuyển Than Cửa Ông, nói rằng: “Các nữ cầu thủ của Than KSVN sau khi giải nghệ đều được chúng tôi bố trí những công việc phù hợp. Đây là việc chẳng đơn giản đâu vì nhiều nữ cầu thủ của các đội khác giải nghệ xong thì chỉ có ra đường. Được tiếp tục đi học rồi trở thành HLV chỉ là số ít, đếm trên đầu ngón tay thôi”.

Nữ cầu thủ vẫn nhận lương “bèo”

Cầu thủ nữ chỉ trông vào đồng lương còm chừng 3-5 triệu đồng mà đội trả cho hằng tháng, ngoài ra họ không còn thu nhập nào khác. Những khoản tiền thưởng sau mỗi mùa bóng cũng chỉ đủ để “gửi tiền về nhà” hoặc “mua sắm linh tinh xong là chẳng còn đồng nào”. HLV Văn Thị Thanh nói: “Như đội Hà Nam chúng tôi, mỗi năm chỉ có 500 triệu đồng để làm tất cả các công việc. Nhiều cầu thủ trong đội vẫn phải xin tiền gia đình để trang trải cuộc sống hằng ngày”.


>> Xúi cầu thủ đình công để "nắn gân" BTC
>> Giải bóng đá nữ VĐQG - Vinatex 2011: Những dư vị ngọt ngào
>> Ngả rẽ hạnh phúc của hoa khôi bóng đá Việt Nam
>> Bóng đá nữ Việt Nam: Những mảnh đời sau sân cỏ
>> Theo chồng không bỏ cuộc chơi


0 sao
Cập nhật: 19/05/2013
... lượt xem
 
5 sao
Cập nhật: 19/05/2013
... lượt xem