Atletico Madrid trước nguy cơ mất tất cả: Lỗi ở Quique?13:15 28/1/2010

Tất cả những gì Atletico mơ ước đều đang dần rời xa tầm với của họ. Rớt đài ở Champions League. Bị nhóm dự Cúp châu Âu bỏ xa ở Liga. Và Cúp Nhà Vua cũng bỗng trở thành một giấc mơ xa vời sau trận hòa như thua trước Celta ngay trên sân nhà ở lượt đi. Lại một lần nữa người ta phải xương lên những câu hỏi xưa như Trái đất: Tại sao Atletico lại khủng hoảng, liệu đã là quá muộn để cứu họ và cứu thì cứu bằng cách nào?

>> HLV Atl. Madrid phấn khích vì tài năng trẻ Argentina
>>
Atletico tạo nên điều thần kì tại Calderon
>> Từ Cúp Nhà Vua tới Liga: Quique Flores quyết “dọn dẹp” ở Calderon

Không phải tới bây giờ, khi Atletico vừa thể hiện những bộ mặt chán ngắn trong 2 trận đấu với Celta (1-1) và Getafe (0-1), người ta mới nói về những vấn đề của đội bóng này. Ngay khi Atletico còn đang bay bổng trong một serie những trận thắng đậm đà, giới chuyên môn đã chỉ ra rằng trong lối chơi của đội bóng áo sọc Đỏ-trắng vẫn còn vô số những vấn đề cần khắc phục. Một khi sự thăng hoa còn dựa trên cảm hứng của các cầu thủ và cả sự may mắn cả trong phòng ngự lẫn tấn công, nó vẫn chỉ là một sự thăng hoa nhất thời. Và đúng là đến khi gặp phải những cầu thủ tinh quái, quả bong bóng tinh thần của thầy trò Flores đã ngay lập tức bị chọc thủng. Sau trận thua Getafe, Flores lại bắt các học trò tập chạy trong rừng. Nhưng liệu "bổn cũ soạn lại" ấy có còn phát huy tác dụng?

Tất cả những gì Atletico mơ ước đều đang dần rời xa tầm với của họ

Đã 3 tháng trôi qua kể từ lúc Quique Flores chính thức tiếp quản Atletico từ tay Abel Resino, thế nhưng khả năng của HLV người Madrid vẫn bị nghi ngờ. Ba tháng ấy, Flores đã xoay như chong chóng giữa một mớ bòng bong về chiến thuật, hết chuyển từ 4-4-2 truyền thống, 4-2-3-1 lại sang 4-4-2 kim cương, nhưng tới giờ vẫn chưa đi đâu về đâu. Trận gặp Getafe mới rồi, người ta lại thấy Atletico chơi với sơ đồ 4-2-4, thậm chí có lúc là 4-1-5, như trong những trận đấu cuối cùng của kỷ nguyên Aguirre. Hai tuyến bị chia cắt hoàn toàn, công không hỗ trợ được thủ, mà thủ cũng chẳng giúp gì được cho công. Nhìn Assuncao đơn độc chiến đấu trong vòng vây của các tiền vệ Getafe, không CĐV Atletico nào là không "động lòng thương cảm" với kẻ mà họ vẫn đang xem là tội đồ vì những sai lầm ấu trĩ ở trận gặp Recre.

Vậy vấn đề ở đây là gì? Flores quá tệ? Hay lực của Atletico chỉ đến thế? Rõ ràng, khi một đội bóng cứ mắc đi mắc lại một căn bệnh cũ dù đã qua tay tới 3 HLV chỉ trong vòng có mấy năm, không thể cứ mãi đặt nghi vấn về khả năng của những người cầm quân. Các vị lãnh đạo của Calderon lúc nào cũng bảo rằng đội ngũ hiện nay của Atletico là quá tốt, thế nên nếu kết quả tệ thì chỉ có thể là do HLV. Nhưng liệu đã bao giờ họ tự hỏi các HLV cần những người "tốt" như thế, hay những người ít tốt hơn nhưng lại phù hợp hơn với triết lý của họ? Hãy xem Cerezo, Pitarch đã làm gì khi Abel yêu cầu một hậu vệ phải? Họ bán Heitinga cho Everton. Và hãy xem họ đã làm gì khi Flores kêu thiếu một cầu thủ dẫn dắt? Mang về Tiago, một tiền vệ phòng ngự!

Trên các diễn đàn, giới CĐV cũng không cho rằng người phải chịu trách nhiệm cho sự sa sút hiện nay của Atletico là Quique Flores, dù Flores cũng đã phạm phải những sai lầm không nhỏ, chẳng hạn như xếp Pernia đá chính, dùng Forlan khi anh còn bị đau ở trận gặp Celta, hay trong cách ông xử lý vấn đề thủ môn. Những người mà họ muốn "lấy đầu" nhất là "bộ ba ma quỷ" Cerezo (Chủ tịch) - Angel Gil (CEO) - Pitarch (GĐKT). Chính cách điều hành kém hiệu quả, thiếu những chiến lược dài hạn và cả vụ lợi (có nhiều thông tin cho rằng bộ ba nói trên vẫn tìm cách tham nhũng tiền của đội bóng) của họ đã khiến Atletico lúc nào cũng phải sống trong ranh giới mong manh giữa khủng hoảng và không khủng hoảng. Làm sao mà Atletico ổn định cho được khi nó qua tay tới 8 HLV chỉ trong 8 năm từ khi lên hạng?

Nhưng vấn đề là ai sa thải được họ? Theo kinh nghiệm, thì nếu Atletico tiếp tục chơi không tốt trong thời gian tới, chỉ có Flores mới là người phải mất việc.

Cerezo, Gil, Pitarch phá đội như thế nào?

Thủ môn: Cuối mùa trước, khi Coupet và Leo Franco ra đi, Atletico đã đầu tư 6 triệu euro để mang Asenjo về từ Valladolid. Điều này dẫn tới việc De Gea, thủ môn trẻ cùng thời với Asenjo, nằng nặc đòi ra đi. Thế là Atletico lại phải hốt hoảng bỏ 1,2 triệu euro để mua lại Roberto từ Recre. Nhưng rốt cuộc thì De Gea không đi đâu cả, và anh mới là người bắt chính lúc này. 7,2 triệu euro chỉ để mua sự hoảng loạn.

Hậu vệ: Bao năm qua, Atletico khổ sở với bài toán hậu vệ cánh. Tuy nhiên, những người mà họ thích (Filipe, Fanni) thì lại có giá quá cao, trong khi những người miễn phí (Bruno, Mathieu) thì lại không thích họ và đều đã về Valencia hết. Nhưng khi còn chưa mua được ai, Atletico lại vội vàng đẩy Heitinga sang Everton. Giờ thì để giải quyết bài toán hậu vệ cánh, họ buộc phải dùng tới cả Ujfalusi và Dominguez, những người chuyên chơi trung vệ.

Tiền vệ: Nhìn vào lối chơi của Atletico, ai cũng có thể thấy rằng đội bóng này thiếu một cầu thủ có khả năng tổ chức ở giữa sân. Thế nhưng thay vì mang về một người như thế, lãnh đạo Atletico lại quyết định mượn Tiago, một chuyên gia phòng ngự. Cùng lúc, họ đẩy người duy nhất có thể tiến gần tới đẳng cấp của một nhà tổ chức là Kleber Santana đi để lấy suất ngoài EU cho tân binh Salvio.

Tiền đạo: Dù những cầu thủ trẻ như Diego Costa, Pacheco và Borja đã thể hiện rất tốt trong mùa Hè, Atletico vẫn quyết định từ chối nhiều lời mời từ Anh và Pháp để giữ Sinama lại. Nhưng cuối cùng Sinama tiếp tục gây thất, vọng lớn và đã bị tống sang Sporting Lisbon. Số tiền bán Sinama được dùng để mua Salvio. Trong khi đó, Diego Costa dù đang tỏa sáng rực rỡ ở Valladolid vẫn không được đoái hoài
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem