Khi Barcelona gặp Real Madrid, cả Tây Ban Nha nín lặng như để cảm nhận một không khí đặc biệt đang len lỏi vào từng hơi thở, từng mạch máu, nó sôi sục, da diết và chỉ chực chờ bùng lên mãnh liệt. Đã trăm năm qua đi, nhưng mối thù hận giữa hai đội bóng ấy chưa lúc nào nguôi ngoai, dù lịch sử có lúc thăng lúc trầm, dù cuộc đời có đổi thay thế nào đi chăng nữa.
Madrid của hoàng gia, của quyền lực tối cao và là tượng trưng cho sức mạnh độc tài nhà nước. Catalan của cộng hoà, dân chủ và là xứ sở của tự do. Madrid nằm giữa nước Tây Ban Nha đầy cổ kính trầm mặc, Barcelona bên bờ địa Trung Hải phóng khoáng như ngọn gió giữa trời xanh bao la.
 |
|
Không bao giờ khoan nhượng ...
|
Người dân Madrid e dè và kín đáo, người dân Catalan cởi mở và hào sảng. Sân Bernabeu ở Madrid luôn ngập một màu trắng lạnh lẽo, hoàn toàn ngăn cách giữa cầu thủ với cổ động viên. Sân Nou Camp ấm áp và rực lửa, nơi mà những người con xứ Catalonia là hoá thân của tình yêu vô bờ.
Trong cuộc nội chiến cuối thập kỉ 30, hơn nửa triệu chiến sĩ cộng hoà và nhân dân của xứ Catalan đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập trước họng súng của người thủ đô, mà cầm đầu là gã độc tài Franco. Sau ba năm ròng rã, cuối cùng cả Tây Ban Nha nằm trong tay của chính quyền Madrid.
Ngày đầu tiên Barcelona bị đánh chiếm, có một vạn người đã bị tàn sát thẳng tay, Franco cấm người Catalan nói thứ tiếng của địa phương mình. Những vụ bắt bớ, chém giết diễn ra không ngày nào nguôi, và khi ấy, sân Nou Camp cùng màu áo đỏ xanh của Barca chính là niềm tự hào và kiêu hãnh của nhân dân.
Chỉ có ở Nou Camp, người Catalan mới có thể bày tỏ tình yêu với xứ sở. Barcelona chính là khát vọng vươn lên chống lại thứ cường quyền đè nén họ bấy lâu nay. Có biết bao nhiêu câu chuyện về sự bất công mà chế độ độc tài đã dùng để vùi dập câu lạc bộ xứ Catalan, nhưng như sức sống bất tử của trời biển Địa Trung Hải bao la, đội bóng ấy vẫn chưa bao giờ khuất phục.
 |
|
... đó là trận El Classico
|
Người dân Barcelona mãi luôn tự hào và còn truyền miệng cho nhau về một câu chuyện như thần thoại: năm 1975, Johann Cruyff đã dẫn dắt các đồng đội hạ nhục Real đến 5-0 giữa trời thủ đô. Đó đúng là nhát dao găm vào tim của gã độc tài Franco, khiến cho nhà quân phiệt khét tiếng qua đời vào năm đó.
Ngay cả khi thế công bằng được lặp lại, người dân Catalonia được trở về với thể chế chính trị quen thuộc của mình sau khi vua Carlos lên cầm quyền, thì mối thù hận giữa họ vẫn không vì thế mà nhạt mất. 40 năm xiềng xích và đớn đau, làm sao Barcelona quên được những ngày tháng đau thương ấy.
Thế nên, những người như Figo sẽ không bao giờ được tha thứ vì đã dám bỏ màu áo đỏ-xanh để khoác lên mình chiếc áo trắng của đại kình địch Real. Với người Madrid, Figo là một người hùng vì dám “bỏ chỗ tối tìm đến chỗ sáng”, còn với người Barcelona, anh chỉ là một kẻ phản bội, không hơn. Những sự thù nghịch ấy sâu sắc đến mức, khi Figo và ĐT Bồ Đào Nha của anh gục ngã trên sân nhà tại Euro 2004, một cổ động viên đã lao vào sân rồi ném lá cờ của Barca vào mặt anh.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến trận El Classico, nhưng không khí đã nóng lên cực độ từ nhiều ngày nay. Sẽ lại đầy rẫy khẩu chiến, bút chiến và hỗn chiến, bởi ở trên đời, có những điều không thể mất. Đó là tình yêu và sự hận thù ...
Kim Dung