(BongDa.com.vn) - Khi mà cái dớp thua trên sân nhà trước Barca vẫn còn ám ảnh, khi mà chuyện đá đôi công với tiqui-taca bị coi là "tự sát", và khi mà sự khởi đầu ở La Liga làm những mũi dùi chĩa thẳng vào bản thân, thì Jose Mourinho đã lý giải vì sao ông tự coi mình là "Người duy nhất".
>> Mourinho có đủ Cup quốc nội ở Real
>> Real giành Siêu cúp: Chiến thắng tuyệt đối của thầy trò Mou
>> Casillas cảm ơn cầu thủ Barca
>> Mourinho không họp báo, Karanka tiếc nuối vì Real ghi ít bàn
“Tầm ngầm mà đập chết voi”
Trong khi báo giới đang tung hô sự kế thừa có tính phát huy của Tito Vilanova, thì Mourinho đang có những bước chạy đà khá ì ạch với Real. Sự thăng hoa quen mắt của một tiqui-taca vận hành như máy khiến người ta không còn nói nhiều về Pep, trong khi đó Ronaldo và các đồng đội lại không cho thấy sự sẵn sàng ngay từ những phút đầu tiên. Thế nhưng, thành công lớn nhất cho đến lúc này của Mourinho tại Tây Ban Nha không hẳn là chiếc cúp La Liga, cũng không phải những kỷ lục kinh người mà Real đã tạo nên trong mùa giải trước, mà chính là cách khắc chế Barca.
.jpg) |
| Người đàn ông giàu tham vọng và luôn tạo nên những điều đặc biệt. Ảnh: Internet. |
Mourinho có thể lại trục trặc với sự trơn tru cần có ở Bernabeu trước các đối thủ yếu, có thể vì đó mà bị chê bai là kiêu căng, dại miệng, nhưng có một thực tế là trước Barca, ông luôn "bắt" được các học trò phải làm thật tốt. Trận đấu định đoạt số phận mùa bóng ở Nou Camp mấy tháng trước là một bước ngoặt lớn, và cũng chỉ có Mou mới đủ khả năng biến những lo lắng nho nhỏ của người Barca thành hồi chuông báo thức thực sự, điều mà khi "nhảy múa" trước các đối thủ hạng trung, họ không bao giờ gặp phải. Không nói ra miệng, nhưng Mou đang đưa Real đi đúng hướng để lấy lại niềm kiêu hãnh quan trọng nhất ở Tây Ban Nha - vượt khỏi Barca, thông qua việc "bẻ khóa" tiqui-taca.
Real đã cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của mình qua cách tiếp cận hai trận đấu tại Siêu cúp. Sự quyết tâm được thể hiện rất rõ trong từng pha tranh bóng, cách bắt người ngày càng hợp lý, khiến cho đối thủ dù cầm bóng rất nhiều, nhưng không thể thường xuyên tiếp cận khung thành Casillas bằng những pha ban bật như trước kia. Thậm chí, khả năng tranh chấp đã giúp tuyến giữa Real đôi khi lấn át được những cầu thủ Barca vốn không mạnh về thể lực, và yếu quyết "nhanh, mạnh, gọn gàng" đã được ứng dụng cực kỳ chính xác, đem lại những pha tấn công đầy hiệu quả. Đằng sau thái độ bất cần nửa đùa nửa thật đối với chiếc cúp đầu mùa, đằng sau đôi mắt lờ đờ không biểu cảm của Mou, đằng sau hình ảnh một Real vào guồng La Liga còn chưa xong nữa là Siêu kinh điển, hóa ra lại là một liều "kháng sinh" rất mạnh nhằm vào tiqui-taca đang trơn như cháo chảy. Mourinho không còn e ngại Barca nữa, tuy toàn thắng tại La Liga nhưng đội bóng của Vilanova đã bộc lộ nhiều hạn chế, đó là một Xavi đang già đi, một hàng tiền đạo mà Messi là ngòi nổ duy nhất, một đội hình bấp bênh trong phòng ngự từng bị giấu đi vì rất ít khi phải chịu sức ép, những bản hợp đồng rầm rộ nhưng chẳng hề hơn những gì đang có, và có lẽ Jordi Alba là "cái mới" duy nhất ở Barca mà Mou phải đối đầu.
Nhưng thế giới không chỉ có Barca
Có thể nói Mourinho đang trở thành "Người duy nhất" trong việc ngăn chặn một thế lực đã thống trị thế giới túc cầu bao năm qua như Barca, một nhiệm vụ từng bị coi là "bất khả thi". Có một dàn sao trong tay, nhưng đều chỉ bên nhau được một vài năm, ông đã chọn một phong cách hợp lý cho đội bóng, hòa hợp với phong cách của chính mình. Mourinho đã tận dụng tối đa sức mạnh của từng cá nhân, biến Pepe thành trung vệ hàng đầu, đưa cái tên Khedira trở lại với ánh sáng, và giúp Ronaldo có được sự tự tin để bùng nổ trước kình địch xứ Catalan. Real của ông không phải Real của những pha phối hợp nhỏ, của phòng ngự phản công, hay của tạt cánh đánh đầu - của một lý thuyết nào đó, mà là một Real tổng hòa tùy tình huống, có lúc cũng… bế tắc, nhưng không bao giờ nhàm chán.
Có điều, mục tiêu lớn nhất của mỗi đội bóng là danh hiệu, chứ không phải là đánh bại được một đối thủ nhất định nào đó. Real sẽ chỉ được nhắc đến vào cuối mùa nếu họ thâu tóm những danh hiệu lớn vào tay, và đó là câu chuyện của cả quá trình, của rất nhiều những "trận đấu nhỏ" - những trận đấu mà các học trò của Mou đang chưa làm đúng sức mình. Nhìn rộng ra, trong sự nghiệp của Mourinho, rất có thể Real chính là đội bóng lớn nhất, hay ít ra là đầy đủ tinh binh nhất mà ông được dẫn dắt. Tên tuổi của ông đã được dành cho một chỗ đứng trong lịch sử bên cạnh một vài ánh mắt tiêu cực, nhưng chỗ đứng ấy cao đến đâu thì có lẽ phụ thuộc rất lớn vào những gì ông sẽ đạt được ở Bernabeu.
Người duy nhất vô địch ở 4 giải vô địch quốc gia tại châu Âu là Mourinho, riêng cái “duy nhất” đó thôi cũng đã rất khó có người thứ hai rồi, tuy nhiên những nhân vật như Sir Alex, Pep Guardiola lại cũng có những cái “duy nhất” của riêng mình, và Mourinho cần thêm nữa để trở thành “duy nhất” dưới góc độ một huấn luyện viên, chứ không chỉ là một cá tính. Cần thêm nữa để thói quen gọi tên của người hâm mộ thay đổi, và rất có thể trong thời gian không xa nữa, cái tên “Người duy nhất” cũng sẽ trở thành thương hiệu như “Mr. Special” trước đây, đơn giản bởi với Mourinho, không có gì là không thể.