(BongDa.com.vn) - Mặc kệ Inter vẫn ổn định và giành chiến thắng theo phong cách của họ để vững chắc ngôi đầu bảng còn “chúng ta” nên vui cho Milan vì đội bóng của Leonardo thật sự khiến cho các Milanista an tâm vì sự ổn định kịp lúc và cũng mừng vì Serie A đã không còn lạnh lẽo.
Kể từ sau ngày 1.10.2009 thua FC Zurich ở loạt trận vòng bảng Champions League cho tới nay đã trải qua 2 tháng, Milan thắng tới 6 và chỉ để hòa có 3 mà toàn hòa trên thế thắng, ghi được khoảng 20 bàn thắng – những con số cực kỳ ấn tượng. Nhưng cái đáng nói không phải thành tích mà là lối chơi, là tinh thần thi đấu và quyết tâm của cả một tập thể vốn bị coi là rệu rã, là những ông già đang chơi bóng vì niềm vui tuổi già…
|

|
|
Leonardo đang lái con thuyền Milan đi đúng hướng. Ảnh: Getty.
|
Một Dinho bị chỉ trích vì đam mê các quán bar, các cô gái đẹp – một Pato tịt ngòi đáng ngạc nhiên dù vẫn còn nguyên đó sự xông xáo – một hàng thủ toàn các hảo thủ trên giấy với sự tập trung bằng 0 và tinh thần rệu rã hay như chính HLV Leonardo – 1 chiến lược gia nhẹ nhàng, bị chê chưa đủ tầm và đủ tài để vực dậy Milan cũng như xứng đáng nằm quyền chỉ đạo….
Milan lắm vấn đề vậy nhưng sau ngày đầu tiên của tháng 10, họ như lột xác vậy. Người ta đã nhìn thấy được sự hồi sinh của một ứng viên vô địch, bản lĩnh thi đấu của một đại gia và phong cách chơi bóng đầy sắc sảo của binh đoàn thiện nghệ giàu kinh nghiệm vào loại bậc nhất Italia và Lục địa già. Dinho đã tìm lại được cho mình sự hứng khởi và đam mê, những bước chạy thanh thoát, khả năng quan sát cũng như tinh thần vì đồng đội đã có lại nơi anh và hệ quả là nó kéo theo đoàn tàu Rossoneri vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH ở giải quốc nội và thứ 2 bảng C Champions League.
Có thể nói việc sơ đồ 4-2-3-1 vốn chỉ là giải pháp được đưa ra khi có quá nhiều những trục trặc trước đó hóa ra đã lại là phương cách, là bài thuốc chữa bệnh quá hữu hiệu cho Milan. Điểm đáng nói trong sơ đồ này là cho phép Milan phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân và cũng phần nào hạn chế những điểm yếu của đội bóng là tuổi tác, nền tảng thể lực. Với 2 tiền vệ chuyên về khả năng phòng ngự sẽ giúp cho Pirlo giảm tải được quá nhiều nhiệm vụ trên sân và hỗ trợ tối đa cho đinh 3 Pato – Seedorf – Ronaldinho. Còn bộ ba này thì “thích làm gì thì làm” để tạo ra các cơ hội và bàn thắng.
|

|
|
Và dù hàng thủ đôi lúc còn chơi như đang ở trên mây....Ảnh: Getty.
|
Thêm vào đó khi Nesta trở lại hàng thủ, sự vững chắc sẽ được tăng lên rất nhiều lần cùng khát khao chứng tỏ bản thân của thủ thành Dida – vô hình chung mang lại cho Milan một sức sống mới trên mảnh đất đã vốn quá thỏa mãn vì no nên danh hiệu.
Quãng nghỉ cho VL World Cup 2010 những tưởng sẽ khiến Milan buộc phải chấm dứt chuỗi trận thăng hoa của mình. Nhìn lại trận thắng Cagliari vừa qua cũng khiến cho các Milanista lo lắng khi hàng thủ không chắc chắn và có cảm giác như trận đấu vừa qua, Leonardo để cho các học trò thỏa sức bắn phá khung thành đối phương và bỏ “mặc” hàng thủ. Quả thực Borriello – Pato – Dinho – Seedorf đã khiến cho đội bóng miền Nam nước Ý phải khốn đốn vì khả năng phối hợp và dứt điểm đa dạng của mình. 4 bàn, 4 phong cách khác nhau: đánh đầu, sút xa, penalty, phối hợp đứt điểm…đủ cả.
Đáng nói nhất là thời điểm khi đang dẫn 1-0, Milan bất ngờ bị gỡ hòa và bị vượt lên 1-2 nhưng xem 90’ tại San Siro mới thấy, đội bóng của Leonardo đủ khiến cho người ta buộc phải càng lúc càng lưu tâm tới họ. Sự bình tĩnh, cái đầu lạnh và khả năng giải quyết trận đấu quá tốt của nửa đỏ - đen thành Milano đã khiến cho người ta buộc phải gật đầu tin tưởng – Milan chính là đối thủ mà Inter cần lưu tâm nhất chứ chẳng phải Juve.
|

|
|
....nhưng bản lĩnh đã giúp họ vượt qua tất cả. Ảnh: Getty.
|
Với những thành công đang có các Milanista hoàn toàn có quyền hi vọng vào tương lai tươi sáng của Milan ở cuối mùa giải nhưng dù sao còn cả một chặng marathon dài phía trước. Leonardo và các học trò cần giữ cho mình sự ổn định và những thay đổi – bổ sung hợp lý.
Bằng chứng là ở trận gặp Marseille vừa qua, Milan vẫn chơi tốt nhưng cũng có nhiều thời diểm trong trận đấu cho thấy yếu điểm thể lực đang ảnh hưởng tới tham vọng của thầy trò Leonardo. Seedorf, Ambrosini, Pirlo, Pato đã phải cầy ải rất nhiều trong thời gian qua và chắc chắn không thể bắt họ đá chính mãi được. Silivo Berlusconi nên móc hầu bao càng sớm càng tốt.
Còn lúc này, “chúng ta” – những người luôn theo dõi từng bước chân của Milan, những người từng phải rơi những giọt nước mắt, thức trắng đêm vì lo lắng có thể nhẹ nhàng nở nụ cười vì những gì mà đội bóng mà mình yêu thích đã làm được. Mừng cho Milan và cũng mừng cho Serie A. Cuộc đua tới Scudetto chẳng còn là song mã bởi Milan của chúng ta đã trở lại và khi Milan đã là chính mình. Tất cả hãy đợi đấy.!
Ngộ Sanh