Nếu Serie A chỉ toàn cầu thủ Italia...8:36 28/9/2009
...thì hầu như Inter không thể hướng đến Scudetto, mà mục tiêu chủ yếu lúc ấy của họ là tìm mọi cách để trụ hạng. Việc Inter có quá nhiều cầu thủ ngoại, trong khi rất nhiều thành viên của Juventus được gọi vào đội tuyển Italia đã thổi bùng lên những tranh cãi. Đấy là lí do tại sao chúng ta nên tưởng tượng về một Serie A không có cầu thủ ngoại quốc nào, như trước năm 1980 để hiểu xem cầu thủ ngoại có tác động lớn thế nào đến giải đấu này.
Hãy tưởng tượng rằng LĐBĐ Italia bỗng nhiên quyết định cấm cầu thủ nước ngoài thi đấu ở Serie A và danh sách cấm không loại trừ một ai mang yếu tố ngoại: Cầu thủ sinh ra ở nước ngoài cũng như những cầu thủ ngoại đã nhập tịch Italia (như trường hợp Camoranesi). Điều đó hệt như quyết định của LĐBĐ Italia trước mùa bóng 1980-1981 khi đóng cửa với các cầu thủ đến từ những LĐBĐ nước ngoài khác, nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của nhân tài người Italia sau khi đội tuyển Thiên thanh bị thua nhục nhã ở World Cup 1966.
 |
| Totti - De Rossi, bộ đôi Italia của AS Roma |
Mùa bóng 19791-1980, mùa bóng cuối cùng không còn bất cứ cầu thủ ngoại nào, Inter đã đoạt Scudetto trong một trong những cuộc đua hấp dẫn. Ngày ấy, đội quân của Bersellini có Bordon trong khung thành, Oriali là một nhân tố nổi bật trên hàng tiền vệ, Beccalossi chơi phía sau cặp tiền đạo Altobelli - Muraro. Bây giờ, sau 30 năm, thật khó có thể hình dung nổi Inter có thể chơi một cách mạch lạc và hùng hổ ở Serie A hiện tại, thống trị hoàn toàn giải đấu mà không có cầu thủ ngoại. Trên thực tế, đội quân của Mourinho (một HLV ngoại), từ mùa bóng trước đến giờ, hiếm khi nào ra sân trong đội hình xuất phát với hơn một cầu thủ gốc Italia. Nếu bây giờ không còn cầu thủ ngoại nữa, Mourinho sẽ tung ra sân những ai? Hai cầu thủ trên 35 tuổi sẽ có mặt trong hàng thủ (Toldo, Materazzi), 2 cầu thủ chưa đầy 20 tuổi sẽ chơi hậu vệ (Santon) và tiền đạo (Balotelli). Bảy vị trí còn lại sẽ thuộc về những “baby”, từ Destro (sinh năm 1991), Mei (1989), Caldirola (1991), hiện đã có tên trong danh sách đội hình một, cho đến những Fortunato (1990), Gerbo (1989), Crisetig (1993) và Esposito (1990) của đội trẻ Inter. Một đội ngũ trẻ đầy hứa hẹn, rất thiếu kinh nghiệm và thay vì liên tục đoạt Scudetto như Inter, họ có khả năng tụt hạng!
Đối thủ cùng thành phố với Inter không đến nỗi rơi vào tình trạng thê thảm đến thế. Dù có đến 10 cầu thủ ngoại trong đội hình, AC Milan vẫn giữ được một bộ khung Italia khá ấn tượng. Chỉ có điều đội hình ấy quá già, với tám cầu thủ trên 30 tuổi trong đội hình xuất phát. Trên ghế dự bị, chất Italia cũng khá rõ, với hai thủ môn Abbiati và Roma, các hậu vệ Favalli, Antonini, tiền vệ Di Gennaro và các tiền đạo Zigoni, Beretta. Nhưng Milan không phải là ứng cử viên hàng đầu cho Scudetto, mà là Juventus. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội hình toàn Italia của Ferrara là mạnh nhất Serie A, dù thiếu những cầu thủ dự bị bản địa xuất sắc (không có một hậu vệ phải nào nên có thể kéo Legrottaglie sang cánh phải) và ở hàng tiền vệ, khi phải sắp xếp Marchisio bên cạnh De Ceglie và Molinaro.
 |
|
Davide Santon không có cơ hội ở Inter
|
Việc Juventus cung cấp cho đội tuyển Italia đến tám cầu thủ (nếu Amauri được nhập tịch Italia là chín) là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng đội hình của họ so với các CLB khác và khẳng định khả năng đoạt Scudetto ở một giải Serie A toàn Italia. Đứng sau Juventus là Roma. Đội hình Italia của đội bóng thủ đô rất mạnh trên sơ đồ 4-4-2 và vấn đề duy nhất của Ranieri chỉ là ở vị trí thủ môn, khi phải tung ra đội hình xuất phát Frasca, sinh năm 1991, từ đội hình trẻ, do có đến bốn thủ môn toàn ngoại, gồm ba người Brazil (Doni, Arthur, Julio Sergio) và một người Rumania (Lobont). Một đội hình gồm những cầu thủ Italia xuất sắc như De Rossi, Totti hay Perrotta là cơ sở vững chắc để tin rằng đội bóng ấy hoàn toàn có thể đi xa ở Serie A.
Nhưng còn Lazio? Giống Mourinho, Ballardini không thể sống thiếu những cầu thủ sinh ra ở ngoài biên giới Italia, nhất là ở vị trí thủ môn. Đó cũng là vấn đề của Fiorentina (có các thủ môn Frey, Avramov), nhưng Prandelli có một kết cấu Italia khá vững chắc, với xương sống là những tuyển thủ Italia Gamberini - Montolivo - Gilardino. Trong cuộc cạnh tranh cho những vị trí cao ở Serie A, Napoli yếu thế hơn Fiorentina và chất lượng đội hình Italia của họ (với những cầu thủ Italia loại khá như Maggio và Quagliarella) may ra chỉ có thể so kè với Lazio hoặc Parma, đội bóng có bộ khung chính là những người Italia. HLV Guidolin đã miệt mài xây dựng suốt thời gian qua, với những cựu binh ở hàng phòng ngự (Panucci, Zaccardo), sức chiến đấu ở hàng tiền vệ (với Galloppa và Morrone) cũng như sức trẻ ở hàng công (Lanzafame, Paloschi). Nhưng những gì đang xảy ra ở Genova mới đáng chú ý.
 |
| Giovinco chỉ vào sân khi Juventus không có Diego |
Hai đội bóng là hiện tượng Serie A những vòng đầu, Genoa và Sampdoria, được xây dựng chủ yếu trên những cầu thủ người Italia và thành công bước đầu của họ được xây dựng trên nòng cốt không dính dáng gì đến chất ngoại. Ở Sampdoria, Del Neri chỉ có bốn cầu thủ người nước ngoài, và ông có thể đưa ra một đội hình toàn Italia, với cặp tiền đạo bị Lippi bỏ rơi Cassano - Pazzini, kinh nghiệm và khả năng càn lướt của Palombo trên hàng tiền vệ, cặp Semioli-Mannini ở hai biên. Trên ghế dự bị, Del Neri có hai thủ môn đáng tin cậy, một già (Guardalben), một trẻ đầy hứa hẹn (Fiorillo), và những người sẵn sàng vào sân khi cần thiết, như Accardi, Franceschini, Bellucci và Pozzi. Genoa không hoàn hảo như Sampdoria, do hàng tiền vệ của họ phụ thuộc nhiều vào chất ngoại hơn (Juric, Zapater) nhưng có thể đặt niềm tin vào hàng thủ, nơi có Amelia, Criscito, Bocchetti và Biava, trong khi trên hàng công có bộ ba Palladino-Floccari-Sculli. Udinese, dù đội hình ngoại của mình lên đến 12 quốc tịch, vẫn hoàn toàn tin tưởng vào những người Italia trên hàng tiền đạo, với bộ ba Pepe-Floro Flores - Di Natale cùng dự bị là Corradi.
Những gì chúng ta đã nói trên đây giống như một trò chơi, vì nó chỉ mang ý nghĩa tưởng tượng. Nhưng trò chơi ấy cho thấy Serie A sẽ ra sao khi không có cầu thủ nước ngoài. Những độc giả trẻ có lẽ không thể nhớ được những năm tháng dài đằng đẵng Serie A đóng cửa với cầu thủ ngoại từ năm 1966 đến 1980, và đấy chính là nền móng để tạo ra một thế hệ cầu thủ người Italia đã làm nên chiến công rực rỡ của đội tuyển Italia ở World Cup 1982. Việc mở cửa biên giới từ mùa bóng 1980-1981 và phán quyết Bosman năm 1995 đã tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trong bóng đá Italia nói riêng và bóng đá châu Âu, dẫn đến sự phụ thuộc lớn lao vào cầu thủ ngoại, vừa là nhân tố tạo ra sự đa dạng của giải đấu, vừa được coi là một mối đe dọa nghiêm trọng đến khả năng phát triển của các cầu thủ trẻ Italia khi nhiều CLB lớn, như AC Milan hay Inter, không thực sự coi trọng những tài năng trẻ thực sự.
Galliani khẳng định AC Milan đang trẻ hóa và Italia hóa, nhưng trên thực tế, những cầu thủ như Zigoni, Beretta hay De Gennaro được đưa lên đội hình một chỉ để lấp chỗ trống cho những người đã ra đi. Người duy nhất trong số các cầu thủ trẻ được đưa về đội trong mùa bóng này thường xuyên ra sân là Abate (sinh 1986), nhưng anh không phải là sự lựa chọn số một của Leonardo dù anh khỏe mạnh, đầy tài năng và đa năng. Ở Inter, Balotelli (sinh 1990) là một tài năng lớn, nhưng không ai biết đến bao giờ anh mới được Mourinho bố trí đá chính, khi trong đội hình xuất phát, chỗ của anh đã bị Milito và Eto’o chiếm mất. Sự có mặt của Sneijder lấy đi nốt cơ hội cuối cùng được chơi trong bộ ba tấn công của anh. Còn Santon? Sau sự khởi đầu đầy ấn tượng nửa cuối mùa bóng trước là một khoảng thời gian lạnh lẽo cho hậu vệ 18 tuổi này. Ở Juventus, Giovinco chỉ có thể được ra sân khi Diego không thể ra sân. Và nỗi bức bí của tiền vệ 22 tuổi này bùng nổ thành tuyên bố: “Nếu là cầu thủ ngoại, chắc chắn tôi sẽ được đá chính nhiều hơn”. Còn nữa, nếu giờ này Sissoko không chấn thương và chơi bên cạnh Felipe Melo và Camoranesi ở hàng tiền vệ, làm sao Marchisio có cơ hội để tỏa sáng như bây giờ và hầu như chắc chắn sẽ có tên trong danh sách những cầu thủ đội tuyển Italia dự World Cup 2010?
Những điều đã xảy ra với lứa trẻ mà AS Roma đã đào tạo nên trong những năm qua cũng đáng suy nghĩ. Những Cerci (1987), Andreolli (1986), Rosi (1987) và Okaka (1989) có rất ít cơ hội được trổ tài. Họ là những hình ảnh tiêu biểu của một lứa cầu thủ trẻ bị hi sinh, quên lãng và từ chối vì sự xâm lăng của các cầu thủ ngoại có chất lượng giỏi và cả tầm thường trên đất Italia. Một số đã tìm lối thoát ở nước ngoài, như Balotelli, muốn sang Chelsea, nhưng bị Inter giữ lại bằng mọi giá. Những người trẻ hơn, như Macheda (sinh 1992) đã ra đi, khỏi một nền bóng đá luôn kêu gào là bị cướp đi các tài năng, nhưng lại không thèm sử dụng họ khi có họ trong tay, và chủ yếu là lấy chỗ của họ để nhường cho cầu thủ ngoại.
Câu chuyện lãng mạn cuối cùng của Serie A xảy ra cách đây gần 10 năm, khi Piacenza kiên quyết cưỡng lại cuộc xâm lăng của cầu thủ ngoại. Trong suốt sáu mùa bóng liên tiếp, với đội hình toàn nội địa, Piacenza đã trụ hạng thành công. Ngay cả khi mở cửa một cách hạn chế cho các cầu thủ ngoại vào mùa 2001/02, với tiền vệ người Brazl Matuzalem và tiền vệ người Rumania Patrascu, Piacenza cũng đã trụ hạng một cách suôn sẻ, với ngôi sao sáng nhất là tiền đạo 35 tuổi Dario Hubner, mùa đó đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 24 bàn thắng. Nhưng mùa bóng sau, Piacenza không còn giữ được chính sách nội địa nữa. Sự mở cửa ồ ạt cho cầu thủ ngoại (ngoài Patrascu, có thêm các cầu thủ Obolo và Campagnaro đến từ Argentina, Babatunde từ Nigeria, Gurenko từ Belarus và Montano từ Colombia), Piacenza đứng thứ ba từ dưới lên trong bảng xếp hạng và tụt xuống Serie B. Kể từ đó đến giờ, đội bóng miền bắc Italia chỉ còn ngụp lặn ở hạng B.
|
Đội hình không cầu thủ ngoại
Inter: Toldo - Santon, Mei, Materazzi, Caldirola - Fortunato, Gerbo, Esposito - Crisetig - Balotelli, Destro.
Juventus: Buffon - Legrottaglie, Cannavaro, Chiellini, Grosso - De Ceglie, Marchisio, Molinaro - Giovinco - Iaquinta, Del Piero.
AC Milan: Storari - Oddo, Nesta, Bonera, Zambrotta - Abate, Gattuso, Pirlo, Ambrosini - Borriello, F.Inzaghi.
Fiorentina: Seculin - Comotto, Gamberini, Dainelli, Pasqual - De Silvestri, C.Zanetti, Montolivo, Gobbi - Marchionni, Gilardino.
Genoa: Amelia - Bocchetti, Biava, Moretti, Criscito - Mesto, Milanetto, M.Rossi - Palladino, Floccari, Sculli.
AS Roma: Frasca - Motta, Andreolli, Cassetti, Tonetto - Guberti, De Rossi, Brighi, Perrotta - Totti, Okaka.
Lazio: Berni - Bonetto, Siviglia, Legrottaglie - Brocchi, Baronio, Firmani, Mauri - Foggia, Rocchi, Inzaghi.
Sampdoria: Castellazzi - Lucchini, Gastaldello, Rossi, Zauri-Semioli, Palombo, Poli, Mannini - Cassano, Pazzini. |
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|