Alessandro Del Piero: Quả bóng lăn khỏi nước Ý, để tâm hồn bình yên12:31 12/9/2012

Anh không muốn ở lại Serie A, cũng đã từ chối cơ hội đến một nơi hào nhoáng như Premier League. Sau hai thập kỷ chinh chiến mệt mỏi và trải qua một đoạn kết mà Juventus đã lạnh lùng cắt đứt sợi dây liên lạc tưởng chừng đã trở thành như máu thịt qua từng ấy năm, Alessandro Del Piero không còn gì để lưu luyến với thế giới đỉnh cao. Anh tìm đến nước Úc chỉ để thỏa mãn tình yêu với bóng đá, khi những tranh đấu, dối trá, nghi ngờ và phản bội đã mãi ở lại sau lưng.

>> Một người Ý khác chuẩn bị nối gót Del Piero
>> Del Piero, "Beckham của người Úc"
>> Del Piero gia nhập Sydney: Bóng lăn vạn dặm để tâm hồn được bình yên
>>Biếm họa: Del Piero khoái "chuột túi" hơn "chuột thường"

Diego Maradona từng bảo rằng “cậu ta khác hẳn với Zinedine Zidane. Cậu ta thích chơi bóng thực sự, và yêu nó từ tận đáy lòng. Nếu phải lựa chọn giữa cậu ta và tiền vệ người Pháp, tôi sẽ chọn cậu ta”. Trong một bài phỏng vấn dài với tờ El Pais cách đây một năm, Alex bảo “tôi muốn thi đấu đến năm 40 tuổi”. Với vẻ thật hồn nhiên, anh giải thích: “Có lúc tôi cứ có cảm giác bị cuồng chân, rồi thậm chí đang nằm trên sàn nhà cũng phải vân vê quả bóng, hoặc ra ngoài chỉ để chạy và chạy”.

Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, đặc biệt là với một cầu thủ đã 37 tuổi, đã trải qua 1/3 cuộc đời của anh ở một giải đấu phức tạp và đầy những lọc lừa. Nhưng Alex là thế. Dưới gánh nặng bàn thắng và chiến thắng đeo đẳng, những tranh đấu căng thẳng của cuộc chiến Scudetto và thăng trầm cùng một đội bóng sẵn sàng giở mọi thủ đoạn để chiến thắng, anh vẫn đi qua hai thập kỷ giông tố cùng Juventus. Tất cả những áp lực ấy không khiến con người đẹp trai ấy đánh mất vẻ điềm đạm hiền lành, niềm tin vào một thứ bóng đá hào hoa sạch sẽ, cũng như tình yêu với trái bóng lồng trong tình yêu thủy chung với một màu áo mà anh đã gắn bó 19 năm. Một tình yêu vô điều kiện đã từng khiến anh đau đớn không ít lần.

Del Piero (trái) và tiền vệ Angelo Di Livio tại Padova vào năm 1993, ngay trước khi Alex chuyển sang Juventus và gắn bó với đội bóng áo sọc trắng đen 19 năm- Ảnh Getty

Rất nhiều những người yêu mến Alex sẽ không bao giờ quên được chấn thương kinh hoàng nhất trong sự nghiệp của anh, trận gặp Udinese vào 11/1998: Sau một pha va chạm với trung vệ có lối chơi rất rắn Marco Zanchi, anh gục ngã trong đau đớn với dây chằng chéo ở đầu gối trái bị đứt, và sau đó là gần một năm di chuyển bằng đôi nạng. Nỗi đau đớn thể chất ấy không ngăn cản nổi Alex trở lại, ghi bàn và trở thành đội trưởng vào năm 2001. Nhưng những xói mòn về tinh thần còn đáng sợ hơn thế. Nghi vấn rằng Juve đã tiêm doping cho cả một đội hình, bao gồm Del Piero, trong giai đoạn từ 1994-1998, đã bị cày xới lại trước thời điểm họ giành liên tiếp hai Scudetto để rồi sau đó bị tước hết vì một scandal thế kỷ, Calciopoli. Đội bóng bị đánh tụt hạng và phải nhờ đến những người như Del Piero để vượt qua giai đoạn đen tối bậc nhất trong lịch sử, và ngay khi trở lại với ánh hào quang, họ rũ bỏ anh và quên đi những gì mà Alex đã phải chịu đựng trong 19 năm qua.

Nước Úc & Sự bình yên

Paolo Maldini, người đã chơi cho AC Milan đến năm 40 tuổi (và có thể là đến bất kỳ thời điểm nào anh muốn), bảo rằng “thông báo của Agnelli về sự ra đi của Del Piero đã làm tổn thương tôi. Đó không phải là điều anh ta nên nói. Làm một điều như thế mà anh ta không cảm thấy vô tình? Anh ta nên đợi cho đến khi Alessandro cảm thấy sẵn sàng để nói về ngày chia tay”. Đội bóng vận hành với phong cách tư bản ấy không cần biết rằng Alex yêu đội bóng đến thế nào và anh đã phải chịu đựng những gì trong hai thập kỷ qua. Đáp lại sự phản bội ấy, Del Piero chỉ nhẹ nhõm bảo: “Tôi muốn kết thúc khúc quanh cuối của sự nghiệp này với tâm lý nhẹ nhàng, tôi không muốn dính vào rắc rối. Cái gì đến, sẽ đến”.

Giờ thì Del Piero đã đến với Sydney, và nước Úc mở ra trước mắt anh một chốn bình yên. Tạm biệt đấu trường Colosseum và tháp nghiêng Pisa, vì cổng nhà hát Con Sò đã mở. Tạm biệt những trăn trở, hoài nghi và những trận đấu giàu toan tính, vì ở một đất nước mà các kênh truyền hình trả tiền chiếu chỉ thích chiếu cricket và bóng bầu dục, bóng đá nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tạm biệt 705 trận đấu và 290 bàn thắng, không khí đặc mùi thuốc súng bao phủ các khán đài vào những ngày cuối tuần Turin rung chuyển trong nỗi đam mê, vì Alex không còn chơi bóng vì Juve và cũng chẳng phải để chứng tỏ điều gì nữa. Tạm biệt nước Ý, vì quả bóng phải lăn đi vạn dặm để tâm hồn tìm được một nơi an toàn hơn. Nơi Alex có quyền quên đi những mỏi mệt của hơn 7 nghìn ngày đã qua, quẳng hết những gánh lo bên mình và vui đá, cảm nhận niềm vui khi quả bóng lăn dưới chân và nỗi rung cảm sau mỗi lần lưới rung. Một cách thanh thản và bình yên nhất.

Sẽ còn mãi, những bức thư của Alex

Đó là những bức thư chân thành và giàu hoài niệm mà Alex đã viết trên trang chủ của mình vào mỗi dịp đặc biệt đối với bản thân anh và đội bóng, về những khoảnh khắc không thể nào quên của anh trong màu áo Juventus, kể từ ngày 12/9/1993, khi anh lần đầu tiên ra mắt Serie A trong trận hòa 3-3 giữa Juventus và Sampdoria. Cách đây hai năm, vào ngày kỷ niệm 17 năm Del Piero khoác áo Juventus, anh đã viết một bức thư nêu ra 17 lý do cho một tình yêu đối với màu áo này, và không ít trong đó là những cảm xúc thật chi tiết. Như lý do thứ 13: “Được thức dậy mỗi sáng sớm và được chào đón thế này: “Chào buổi sáng, Alessandro, cậu thế nào, dậy chưa? - Không, phải nói thật là tôi vẫn đang ngủ - Tốt, đến giờ dậy rồi đấy. Đã sáu giờ sáng và người đang gọi cho cậu là sếp của cậu đây” (mẩu hội thoại với Gianni Agnelli, ông chủ quá cố của Juve). Hay thứ 15: “Được nghe các cổ động viên hát vang trên khán đài “lo di te non mi stanco, saro sempre al tuo fianco, sei la cosa piu bella, che c’e… Alessandro Del Piero olè” (Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh, không bao giờ mệt mỏi vì luôn ở bên anh. Anh là riêng, là một, là duy nhất)”. Với lý do thứ 9, anh viết lại hơn 50 cái tên của những người đồng đội mà mình từng sát cánh ở Juve, những người mà anh sẽ không bao giờ quên. Ba tháng trước, Alex nói lời chia tay bằng một bức thư đầy cảm xúc khác: “Tôi hạnh phúc khi các bạn đã mỉm cười, cổ vũ, khóc, cười, sung sướng và hét lên vì tôi và cùng với tôi. Không màu áo nào mang lại cho tôi những cảm xúc như thế, như màu áo trắng đen. Giấc mơ của tôi đã thành sự thật, và hơn tất thảy, lúc này, tôi muốn nói lời cảm ơn”.

>> Một người Ý khác chuẩn bị nối gót Del Piero
>> Del Piero, "Beckham của người Úc"
>> Del Piero gia nhập Sydney: Bóng lăn vạn dặm để tâm hồn được bình yên
>>Biếm họa: Del Piero khoái "chuột túi" hơn "chuột thường"


0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem