Dư âm trận Arsenal – Chelsea: Cái lý của kẻ mạnh8:35 30/11/2009
Một trận đấu mà độ chênh lệch về đẳng cấp cũng như phong độ là không đáng kể, một trận đấu mà đội thắng không chơi quá áp đảo so với kẻ bại trận, song tỷ số chung cuộc lại khiến tất cả những người không theo dõi trận đấu phải giật mình. Phải chăng, đó là một sự phi lý?
>> Wenger "không phục" sau trận thua tan tác trước Chelsea
>> Chấm điểm trận Arsenal – Chelsea: Khi “voi rừng” lên tiếng
>> Chelsea khiến Arsenal "lộ nguyên hình"
Không! Bởi đó là Cái lý của kẻ mạnh
Nếu như ai đó cho rằng tỷ số 3-0 thuộc về các cầu thủ Chelsea là không phù hợp, thì xem ra người đó hẳn là một CĐV ruột của Arsenal, hoặc không chứng kiến toàn bộ mưu đồ và sự vượt trội của những người đến làm khách. Thứ nhất, Chelsea đã thắng bởi họ chơi với một thái độ đúng đắn và phát huy được mọi điểm mạnh. Thứ hai, Arsenal đã quá yếu so với đối thủ và so với chính bản thân họ cách đây chỉ vài tuần. Danh hiệu đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất thật chẳng có ý nghĩ gì.
Ngay trước thềm trận đấu, hàng loạt các trang báo đưa tin về mức độ chấn thương của tiền đạo Van Persie, đồng thời lên tiếng quan ngại cho danh vọng của Arsenal trong cả mùa bóng này. Và những lời tiên liệu đã đúng, Arsenal trở nên bạc nhược khi quá phụ thuộc vào chân sút đến từ Hà Lan. Sự hiện diện của đội trưởng Cesc Fabregas đã không vực dậy được sinh khí cho các Pháo thủ, bởi nhiều lý do, khách quan có, chủ quan có. Trước tiên, phải nói rằng anh đã quá chậm chạp trong việc triển khai bóng cho các đồng đội. Sau đó, xin dành sự thán phục cho cách sắp xếp của Ancelotti.
Bước vào trận đấu với tư cách là đội được đánh giá cao hơn, song các cầu thủ Chelsea vẫn chơi một thứ bóng đá rất từ tốn, rất biết người biết ta. Họ chấp nhận để đối thủ tràn lên chiếm lĩnh cả về thời gian kiểm soát bóng cho đến các pha dứt điểm. Nhưng tuyệt nhiên, không một cầu thủ của Arsenal nào có thể thảnh thơi hay kiếm được một vị trí ngon ăn để dứt điểm. Bởi đơn giản, những gì mà Chelsea chấp nhận nhường lại đều nằm trong toan tính. Arsenal đã mắc bẫy khi cứ mải miết dâng lên, để rồi một thoáng sơ hở đã khiến họ phải trả giá.
Sau những phút đầu chịu lép về, Chelsea bắt đầu triển khai lên bóng. Nhưng khác biệt ở chỗ, những pha tấn công của họ tỏ ra “chất” hơn rất nhiều so với của đối thủ. Sự tinh quái của Ashley Cole, cái duyên của Drogba kết hợp cùng với một thoáng mất tập trung của các hậu vệ Arsenal, tất cả gộp thành nguyên nhân cho bàn mở tỷ số. Hậu vệ trái từng thi đấu cho Arsenal còn một lần nữa chứng tỏ giá trị của mình bằng pha chuyền bóng “ép” Vermaelen phải đốt lưới nhà. 2-0 là tỷ số của hiệp một, và ai cũng hiểu trận đấu đã được định đoạt từ thời điểm đó.
Chelsea đã thắng (rất đậm) bằng tư thế của một kẻ chinh phạt. Không thể phàn nàn về tỷ số quá chênh lệch khi trọng tài Marriner nổi còi kết thúc trận đấu, bởi Chelsea đã hơn hẳn về mọi yếu tố để làm nên một chiến thắng. Từ thái độ thi đấu, lực lượng dồi dào cho đến những ngôi sao có thể định đoạt được số phận. Cũng tương tự như chiến thắng 4-1 của Man Utd trong buổi tối cách đó 1 ngày, Chelsea không cố thuyết phục người xem bằng một lối chơi máu lửa và hào hoa, song lại khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục bằng lý lẽ của một kẻ mạnh.
Những nỗ lực bất thành
Khi hiệp một kết thúc với tỷ số quá bất lợi, Arsene Wenger đã có một loạt thay đổi nhằm cứu vãn tình hình. Song nếu nhìn vào thế trận của 45 phút còn lại, có thể thấy những nỗ lực của ông đều bất thành. Lần lượt những ngôi sao tấn công có thể gây đột biến được tung vào sân như Walcott, Vela hay Rosicky, nhưng rõ ràng không ai nhìn thấy sự khác biệt so với kịch bản được diễn ra từ hiệp thi đấu trước. Tiền đạo xuất sắc nhất VCK U17 thế giới thử vận may với cú ngã trong vòng cấm, hay một loạt pha “phe phẩy” bị bắt bài của những cầu thủ đá cánh mới được tung vào sân… tất cả như để mô tả rõ thêm sự bất lực của một cỗ Pháo cụt nòng.
Người viết ấn tượng với một tình huống ở những phút 80. Khi bóng bật ra từ một quả tạt (vu vơ) bên cánh trái, Sagna băng lên từ cánh phải và chuẩn bị tư thế sút từ khoảng cách quá xa. Đội trưởng Fabregas ra hiệu ngăn cản song người đồng đội vẫn cố ra chân như để giải tỏa sức ép. Ngoài đường pitch, máy quay chĩa sát vào khuôn mặt khắc khổ của Giáo sư và kịp ghi lại những cái lắc đầu ngao ngán. Phía trong sân, hậu vệ người Pháp không dám ngẩng lên nhìn đồng đội, như giấu đi nỗi xấu hổ của bản thân.
Từ cá nhân cho đến cả một tập thể, những gì thuộc về Arsenal trong trận derby London ấy đã nhuốm một màu buồn bã của sự bất lực. Tai hại hơn, Arsenal không chỉ thua ở một trận đánh, mà xem ra, họ đã để lỡ cả một chiến dịch. Khoảng cách 11 điểm với đội đầu bảng chỉ là một phần, sự bạc nhược của hàng thủ và không lối thoát của hàng công mới là lý do khiến người ta tin rằng Arsenal lại một lần nữa đứng ngoài cuộc đua.
Chiến lược đầu tư cho tương lai đã được tiến hành từ rất lâu ở Emirates, song điều mà các CĐV trông đợi là một thành công ở hiện tại. Giáo sư hiểu điều đó, nhưng có làm được hay không? Đó mới là vấn đề!
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|