Y như hai quả bom nguyên tử ném xuống Nagasaki và Hiroshima ở Thế chiến 2, đội Liverpool của ông Rafael Benitez vừa gây chấn động làng bóng thế giới bằng hai trận đại thắng Real Madrid 4-0 và Manchester United 4-1 chỉ trong vòng một tuần.
Cư dân Liverpool như phát cuồng trong tuần lễ điên rồ đó, còn hơn cả lúc ban nhạc The Beatles lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình trong chương trình People and Places.
Thầy trò Benitez thì khỏi nói. Trong không khí tràn ngập lễ hội sau trận đả bại M.U, thủ quân Gerrard hào hứng: “Đây là chiến thắng lớn nhất của chúng tôi tại Old Trafford trong vòng 70 năm qua. Đây là một chiến thắng vĩ đại”. Còn HLV Benitez thì suốt ngày lắp bắp trước micro: “Thật tuyệt vời! Thật hạnh phúc!”.
Quả thật, trận thắng đậm M.U ngay tại thánh địa của đối phương xứng đáng được gọi là “vĩ đại”, “tuyệt vời”, “hạnh phúc” hay bằng bất cứ từ ngữ có cánh nào mà người Liverpool nghĩ ra trong tuần lễ đó. Có thể coi đó là điểm son trong lịch sử của đội bóng đóng trên sân Anfield.
Nhưng đối với một đội bóng thất thường như Liverpool, hào quang của trận thắng M.U kia cũng chỉ lóe sáng ở chừng mực đủ để ngất ngây vài tuần lễ thôi. Rồi nó nhanh chóng “thuộc về lịch sử” - như xưa nay vẫn vậy, chứ không đủ rực rỡ để có thể soi đường cho thầy trò ông Benitez đi đến ngôi vô địch cuối mùa. “Điểm son trong lịch sử”, nghe rất oách, nhưng cũng như son phấn, nó chỉ có tác dụng tô điểm cho cuốn nhật ký CLB thêm hào nhoáng, chứ không thể biến thành con đường hoa hồng dẫn đến chỗ đặt chiếc cúp vô địch nước Anh.
Liverpool là vậy, từ khi ông Benitez đặt mông lên chiếc ghế HLV trưởng, Liverpool rất mạnh khi đối đầu với đội mạnh. Trong 4 mùa giải gần nhất họ đã 2 lần lọt vào trận chung kết Champions League và một lần vô địch: Liverpool được mệnh danh là vua đấu cúp khi hạ gục vô số những đối thủ sừng sỏ. Nhưng khi đối đầu với đội... không mạnh, Liverpool luôn là cái bóng của chính mình. Vì vậy, đã rất lâu rồi họ chưa hề được chạm tay vào vòng nguyệt quế ở giải quốc gia.
Mạnh hơn đội mạnh và yếu hơn đội yếu, đó là căn bệnh mãn tính của Liverpool. Ở Premier League mùa này, Liverpool chưa thua bất cứ một trận nào khi đối đầu với 3 đội còn lại trong The Big Four, “tứ đại gia” của bóng đá Anh. Họ thắng M.U 2-1 và 4-1, thắng Chelsea 1-0 và 2-0, hòa Arsenal 1-1.
Đá với đội mạnh, họ toàn hòa và thắng. Nhưng khi đá với đội yếu, họ cũng gặt hái rất nhiều trận hòa và... thua. Các trận hòa của họ dài không kém một lá sớ táo quân: hòa Aston Villa, Fulham, West Ham, Hull, Everton, Wigan, Man City... và thua cả Tottenham lẫn Boro.
M.U của Ferguson không vậy. Họ thắng những trận cần thắng và thua những trận đáng thua. Đó là phẩm chất của nhà vô địch. Suốt mùa, trận nào họ cũng thi đấu với 80-100% phong độ. Liverpool lại khác: đấu với các kình địch Arsenal, M.U, Chelsea, họ đấu với 200% phong độ, còn gặp 16 đội còn lại, họ chỉ chơi với 50% khả năng. Còn khuya họ mới vô địch nổi Premier League.
Trong võ lâm cũng thế thôi. Nam Đế có thắng Bắc Cái, Đông Tà, Tây Độc, nhưng khi đánh nhau với bọn côn quang vô danh tiểu tốt ngoài chợ lại thua liểng xiểng thì chẳng có ma nào sợ. Đánh đấm bèo nhèo như vậy, ai mà tin Nam Đế là “vua phương Nam”. Thiên hạ sẽ chắc mẩm Nam Đế là “rượu đế phương Nam”, tức là loại rượu gạo Gò Đen nổi tiếng.
Ờ, chỉ có nốc rượu say mèm thì đại ca Liverpool mới đánh không lại bọn nhãi nhép Boro thôi...