Premier League 2012/13: Mùa bão nổi13:36 21/8/2012

Thế giới đảo điên vì chiến tranh, thiên tai, nạn đói, chia rẽ sắc tộc, khủng hoảng kinh tế. Không chờ mùa, chờ thời, lúc nào con người cũng nơm nớp lo sợ những điều ngoài ý muốn, những bất ngờ ngoài tầm kiểm soát. Cuộc sống đã vậy.


>> Một thất bại cần thiết cho Man United
>> Premier League khai màn: Quyền lực xuất kích
>> Trào lưu mới ở Man City: “Ăn theo” Balotelli?
>> Chuyện shopping: Những hệ lụy xấu từ chuyển nhượng



Bóng đá cũng chẳng khác. Thời “loạn lạc” ở Premier League, các CLB hàng đầu vất vả trước sự quật cường của những đối thủ kém hơn mình về mọi mặt. Ngay ở bước khởi đầu, Premier League đã hấp dẫn. Ai dám nghĩ Man City suýt ngã ngay tại pháo đài Etihad trước một đội mới lên hạng? Cũng không ai dự đoán Liverpool đại bại 3 bàn trước West Brom không còn Roy Hodgson. Tottenham thời hậu Luka Modric và Harry Redknapp cũng chẳng mấy sáng sủa bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ của Andre Villas-Boas. Còn Arsenal? Cái tên Robin van Persie sẽ còn được nhắc đến dài dài dù người hùng năm cũ đã giũ áo ra đi tìm vui nơi xứ khác.


Thế mới thấy, không chỉ người nghèo mới khổ. Có khi, cái khổ của kẻ giàu có còn đáng sợ hơn rất nhiều. Kẻ có quá nhiều thứ để mất tất nhiên nhiều ưu tư hơn kẻ có quá ít thứ để mất. Arsenal có cả một truyền thống vẻ vang, nhưng đội bóng của Arsene Wenger đang dần xuống cấp rõ rệt. Wenger có là siêu HLV cũng khó thành công khi mỗi mùa giải lực lượng thay đổi xoành xoạch.

Dù ít dù nhiều thì mọi đội bóng đều phải dựa vào một vài cầu thủ trụ cột thuộc diện “không thể thay thế”. Nhưng Arsenal cứ phải thay thế hết trụ cột này đến trụ cột khác. Hai ngôi sao sáng nhất mùa trước là Van Persie và Alex Song đều đã chia tay. Hàng thủ Arsenal vốn đã yếu sẽ càng suy yếu khi vắng “máy quét” Song. Còn trên hàng tiền đạo? Lukas Podolski vài năm gần đây không còn hay như trước. Pha hỏng ăn của Olivier Giroud ở trận hòa 0-0 với Sunderland buộc nhiều người phải thốt lên: “Nếu là Van Persie, Arsenal đã có 3 điểm”.

Nhắc đến Van Persie, Wenger chỉ càng gây áp lực (không tốt) lên Giroud nói riêng và Arsenal nói chung. Tương tự, Tottenham đã cảm nhận được tầm quan trọng của Modric như khi cầu thủ này còn chơi cho Spurs. Còn nữa, sẽ đến lúc Chủ tịch Daniel Levy tiếc vì thay thế Redknapp bằng AVB? Những cú sốc dù đến quá sớm dẫu sao cũng cần thiết, bởi không ai muốn lâm cảnh nước đến chân mới nhảy.

Trong khi đó, Brendan Rodgers hẳn đã cảm thấy mình quá nhỏ bé trong một đội bóng khổng lồ như Liverpool. Rodgers nhiều dự tính, tràn trề ước mơ khi trở thành ông chủ mới của sân Anfield, song The Reds không đơn giản như Swansea. Rodgers có quyền thua chục trận ở Swansea cũng không sao, nhưng chỉ một thất bại ở Liverpool cũng có thể khiến giông tố bao trùm Merseyside.

Khác với Liverpool, Man City đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch. “Thùng thuốc súng” tại Etihad quá dữ dội, trong tay Roberto Mancini có quá nhiều nhân tố đem lại bàn thắng. Khi chiến thắng luôn là lời biện minh dễ dàng nhất cho những gì chưa như ý, ông tạm yên thân. Thế nhưng, việc The Citizens thủng lưới 4 bàn qua 2 trận trong 1 tuần hẳn đem lại hy vọng cho những đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch.

Thường thì ở phần đầu mùa giải, các CLB có quyền mở tốc từ từ. Năm nay, sự xa xỉ đó không còn phù hợp với mùa bão nổi.

>> Một thất bại cần thiết cho Man United
>> Premier League khai màn: Quyền lực xuất kích
>> Trào lưu mới ở Man City: “Ăn theo” Balotelli?
>> Chuyện shopping: Những hệ lụy xấu từ chuyển nhượng


0 sao
Cập nhật: 22/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 22/05/2013
... lượt xem