Gửi Emirates từ Old Traford16:21 19/8/2012

(BongDa.com.vn) - Nỗi đau, đó là điều đầu tiên những người giàu tình cảm nhận được khi họ là một fan của Arsenal, và phải chứng kiến Van Persie bước đi đến vùng đất của kình địch. Nhưng có lẽ nào, người ta để nỗi đau ấy làm lệch đi đánh giá về một con người, và về cả những giá trị anh ta đã tạo nên ở vùng đất cũ, trước khi về vùng đất mới.


>> Arsenal lại bán hàng loạt trụ cột: Ký ức ảo giác
>> Wenger “dìm hàng” Van Persie
>> Khám phá ẩn ý Alex Ferguson "viết" trên áo Van Persie
>> Rooney sẵn sàng "chia sẻ" bàn thắng với van Persie

Khi Robin Van Persie chọn M.U

Phản ứng của một bộ phận người hâm mộ pháo thủ khi Van Persie đến với M.U rất giống cái cách cổ động viên Quỷ đỏ đã làm khi Tevez chuyển sang đội bóng cùng thành phố. Tevez đã từng nói yêu, giống như Persie cũng từng nói, anh cũng từng chiến đấu hết mình như Persie cho đội bóng cũ, nhưng nếu Tevez đến Man City để quay lại nhìn M.U bằng con mắt hả hê đầy thù hận, thì Persie chỉ đơn thuần đeo đuổi mơ ước của riêng anh.

CĐV nổi giận đốt áo Van Persie. Ảnh: Internet.

Cái gì đột xuất, cái gì nhất thời, cái gì tác động mạnh như việc một cầu thủ di chuyển giữa hai đội bóng kỳ phùng địch thủ, bao giờ nó cũng gây những phản ứng rất dữ dội lúc vừa diễn ra. Ở một nơi mà bóng đá đã thành thứ văn hóa riêng như Arsenal, ở một nơi mà những cổ động viên cuối cùng còn sót lại sẽ là những người yêu cái đẹp bằng cả con tim như thế, thì dĩ nhiên, sự giã từ của Persie là khó chấp nhận vô cùng. Vì yêu, người ta mong chờ từng người trong đội bóng cũng yêu Arsenal như vậy, cũng gắn bó với câu lạc bộ suốt đời như một cổ động viên trung thành, và họ coi đó là chuyện đương nhiên. Nhưng, khán giả chỉ là người xem, đội bóng thành công hay thất bại chẳng mảy may ảnh hưởng đến ví tiền hay danh vọng của chúng ta, chỉ làm chúng ta vui, chúng ta buồn. Còn với cầu thủ, bóng đá là cuộc sống, nó trực tiếp gắn liền với tương lai, với thành tựu, với mọi nguyện vọng của mỗi cá nhân trong đời mình, họ không đá chỉ để vui hay buồn, họ đá để giành được những gì rất cụ thể, như tất cả chúng ta vẫn luôn kỳ vọng trong những lĩnh vực mà mình đang đứng.

Van Persie chỉ là người chơi bóng đá, anh không phải người làm bóng đá, và khi thi đấu cho Arsenal có nghĩa là anh chấp nhận gắn sự nghiệp của mình theo từng bước đi, theo mỗi chính sách mà thượng tầng đội bóng đề ra, kể cả khi nó không đúng với những gì anh mong đợi. Arsenal đã cho anh sự cưu mang, tin tưởng những ngày chấn thương hành hạ, nhưng anh đã trả lại bằng chiếc vé Champions League trong nỗ lực một mình kéo cả đội đó thôi? Và chấn thương những mùa trước của anh từ đâu mà có nếu không phải vì thi đấu cho Arsenal? Không người M.U nào trách Owen Hargreaves khi anh bị đau dài hạn và sau đó đầu quân cho kẻ “tử thù” Man City cả. Quan điểm làm bóng đá của Giáo sư không sai lầm, nhưng chẳng lẽ của Sir Alex sai lầm? của Juve, Man City sai lầm? Chắc là không, chỉ đơn giản là điều kiện hay lý tưởng khác nhau, và Van Persie muốn lựa chọn bến đỗ phù hợp hơn với anh là xác đáng, thay vì tiếp tục hi sinh những nguyện vọng cả đời của một cầu thủ chỉ để chạy theo một chuẩn mực có phần miễn cưỡng mà người ta gọi là “trung thành”. Anh chẳng phản bội ai cả, anh chỉ thành thực với chính mình mà thôi.

Từ Pháo thủ trở thành Quỷ đỏ

Tại sao là M.U? Đó chỉ là một câu hỏi của cảm xúc tức thời, vì sự thật không có gì phức tạp: chỉ có M.U ra giá thích hợp và quan tâm nghiêm túc tới Persie. Nếu Persie đến Man City, người ta sẽ nói anh hám tiền, trong khi Juve khá rụt rè và không hứa hẹn một môi trường bóng đá hấp dẫn bằng Premier League, còn nếu Barca hỏi mua thì có khi anh cũng tới đó rồi. Nỗi đau bất ngờ quá làm người ta bật ra hàng loạt những câu hỏi “tại sao?”, đó là điều rất hay xảy ra với những gì ta yêu quý, nhưng rồi khi thời gian lắng lại, tất cả sẽ trở nên không quá khó trả lời.

Van Persie đáng được tôn trọng với tư cách một con người sống bằng nghề cầu thủ. Ảnh: Getty.

Persie tới M.U, việc một “pháo thủ” trở thành một “quỷ đỏ” đúng là rất… ngang trái, rất khó làm quen, nhưng sự thật, đến M.U hay đến Man City, đến Chelsea, Tottenham cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhiều năm qua, M.U và Arsenal đã không còn là đối thủ trực tiếp của nhau nữa, và giữa hai đội bóng cũng chẳng có gì gọi là thù địch cả, những duyên nợ từ thời Henry đã chìm xuống lâu rồi. Cái gọi là “kình địch” giữa M.U và Arsenal sẽ chẳng là gì nếu so với những mối quan hệ Man xanh-Man đỏ, Real-Barca, Inter-AC Milan, sự cay đắng của người Emirates đến từ việc Persie ra đi, hơn là vì anh đến với M.U, đó chỉ là giọt nước rất nhỏ thả lên chiếc ly đã tràn đầy.

Giờ đây, nhiều người M.U có lẽ cũng gật gù trước những pha xử lý đẳng cấp của Tevez trong màu áo mới, họ đã quên rồi. Persie có 8 năm, mọi thứ sẽ khó hơn, nhưng nếu không thể mỉm cười và chúc anh thành công, cũng xin đừng đối xử với anh như một kẻ phản bội. Các Manucian chắc chắn rất nhiều người cũng yêu thích lối đá của Arsenal, thích phong cách của Giáo sư, và cảm thông với quãng đường phát triển đang gặp nhiều khó khăn của “đối thủ”. Khi người ta hiểu nhau, người ta có thể không cùng chiến tuyến mà vẫn khâm phục lẫn nhau, vẫn cầu cho đối phương những điều tốt đẹp. Ngoài hai “gã nhà giàu” Chelsea và Man City, có lẽ chỉ có Arsenal của Giáo sư là phần nào cùng đường lối với M.U của Sir Alex-phát triển bóng đá có nền móng lâu dài. Có thể Sir Alex sẽ hả hê vì làm đối thủ yếu đi để Quỷ đỏ mọc thêm nanh vuốt, cũng chưa biết chừng Giáo sư sẽ cười thầm vì đẩy được một món hàng đắt giá mà không còn mấy hiệu năng, đó là chuyện của tương lai. Bây giờ, Van Persie đã là người Old Trafford, nhưng chính các cổ động viên M.U cũng sẽ không quên rằng, anh trở thành ngôi sao sáng nhất là nhờ những tháng ngày trong chiếc áo Arsenal.

>> Arsenal lại bán hàng loạt trụ cột: Ký ức ảo giác
>> Wenger “dìm hàng” Van Persie
>> Khám phá ẩn ý Alex Ferguson "viết" trên áo Van Persie
>> Rooney sẵn sàng "chia sẻ" bàn thắng với van Persie



0 sao
Cập nhật: 21/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 21/05/2013
... lượt xem