Khát vọng chinh phục đã thôi thúc anh bỏ lại tất cả. 8 năm đầy kỷ niệm vút qua như một ánh chớp, từ những lần bó gối trên ghế dự bị và đau đớn trên giường bệnh cho đến mùa bóng đẹp nhất của cuộc đời, mùa bóng đã kết thúc ba tháng trước và không bao giờ trở lại, vì một mối quan hệ đổ vỡ không thể cứu vãn.
>> Van Persie ra mắt lặng lẽ: Sẽ không có cặp bài trùng Ro-Roo
>> Vidic tin tưởng bộ đôi Rooney - Van Persie sẽ "làm nên chuyện"
>> Biếm họa: Kagawa - Persie, đời không như mơ
>> Biếm họa về tân binh “bom tấn” Van Persie của MU
Robin van Persie từng bảo
“Arsenal ở trong trái tim tôi”, nhưng cuối cùng, trái tim đã không thể ngăn nổi bản năng thực sự của một cầu thủ nổi loạn và đầy tham vọng.
Trong một bài phỏng vấn từ thời còn chơi Feyenoord, khi anh còn chưa đầy đôi mươi, van Persie bảo rằng:
“Tôi không nhận thức sự vật theo cách của cha mẹ tôi. Họ có thể nhìn vào một cái cây và tưởng tượng ra điều gì đó thật tuyệt vời, trong khi tôi chỉ thấy một cái cây, không gì hơn”. Cha anh, ông Bob van Persie, là một nhà điêu khắc, và mẹ anh, bà Jose Ras, là họa sĩ và nhà thiết kế thời trang. Họ có thể nhìn đời qua một lăng kính lãng mạn, nhưng con trai của họ thì khác. Van Persie là một cầu thủ thực tế đến khắc nghiệt và nổi loạn.
Trước đó vài tháng, HLV của anh ở Feyenoord, ông Bert van Marwijk, đã đầy van Persie xuống đội B và nói với các phóng viên một cách rất giận dữ:
“Hành vi của cậu ta khiến tôi không thể giữ cậu ta lại ở đội một nữa”. Ông đã đuổi tiền đạo người Hà Lan về nhà sau khi yêu cầu vào sân và thấy anh khởi động một cách nhấm nhẳng trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Real Madrid vào năm 2002, vì mâu thuẫn với ông. Cách đây 4 năm, sau trận thua 1-2 của Arsenal trước Stoke City, một trận đấu mà van Persie đã bị đuổi khỏi sân vì xông vào ẩu đả với Thomas Sorensen, thủ môn người Đan Mạch đã cười khẩy mà nói:
“Tôi đã trêu chọc Robin. Bạn có thể nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt anh ta, và tôi chỉ kích động nó lên”.\
 |
| Robin van Persie- Ảnh Getty |
Van Persie, vì khát vọng chiến thắng và chinh phục, đã không ít lần “phá rào” và bất chấp tất cả, một cách hoàn toàn bản năng. Nhưng anh cũng chưa bao giờ là một kẻ hèn nhát. Khi mới chiêu mộ van Persie vào năm 2005, HLV Arsene Wenger đã từng thừa nhận rằng ông từng rất lo lắng về thể chất của tiền đạo người Hà Lan. Mọi chuyện diễn ra đúng như thế. 7 năm đầu tiên, anh chơi không quá 30 trận ở Premier League mỗi mùa, “đánh bạn” với giường bệnh nhiều hơn cả những bàn thắng, và sự nghi ngờ bủa vây theo một bước chạy của con nai luôn tập tễnh ấy. Mùa 2009-2010, một chấn thương dây chằng khủng khiếp đã buộc anh xa sân cỏ 5 tháng, trước khi cái mắt cá loại van Persie khỏi vòng chiến trong hai tháng ở mùa giải tiếp theo, và những lời chỉ trích về sự mong manh được ném tới tấp về phía tiền đạo người Hà Lan.
Tham vọng đè bẹp tiếng nói của trái tim
Nhưng vào đầu năm ngoái, van Persie tắm trong một cơn mưa bàn thắng, 12 lần nổ súng sau 10 trận, bao gồm cả bàn thắng giúp Arsenal vượt qua Barcelona 2-1 tại Champions League, và ném trả vào đám đông đã chỉ trích anh một quả bom:
“Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng có những người đã muốn tôi không bao giờ quay trở lại và giúp ích cho đội bóng của mình. Đọc một hoặc hai bài viết như thế khá thú vị, vì nó đã giúp tôi trở lại mạnh mẽ, hơn bao giờ hết”.
Từ đó, van Persie không ngoảnh đầu trở lại nữa. Một động lực phi thường đã kích thích anh đến đỉnh điểm phong độ mùa bóng trước và hoàn thiện mọi thứ còn thiếu. Khi bắt đầu chơi cho Arsenal, anh vốn chỉ được biết đến như một cầu thủ chạy cánh trái có kỹ năng rê dắt. Vài năm sau đó, anh đá lùi sau Thierry Henry, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để gánh vác hàng công. Trong 3 năm trở lại, khi trở thành mũi nhọn duy nhất, van Persie từ một cầu thủ chỉ chơi kèo trái biến thành một cỗ máy hủy diệt với khả năng dứt điểm cả hai chân, đánh đầu, chọn vị trí và bùng nổ tại mọi thời khắc.
Những chấn thương liên miên đã không ngăn cản được con người tham vọng kinh khủng và luôn chiến đấu âm thầm bền bỉ, nhưng mãnh liệt ấy. Một tiền đạo đã đi lên từ bản hợp đồng chỉ có trị giá chưa đầy 3 triệu bảng cách đây 8 năm đến một siêu sao hàng đầu thế giới ở vị trí của mình. Một chân sút đã mất đến 1/4 thời gian nằm trên giường bệnh trong hai nghìn ngày luôn bị đứt quãng vẫn chạm đến mùa bóng hay nhất từ trước đến giờ, khi anh đã 29 tuổi và bắt đầu bước sang con dốc bên kia của sự nghiệp.
Nhưng bi kịch là cho đến khi van Persie vượt qua được tất cả những trở ngại ấy, thì tham vọng của anh đã thực sự lớn mạnh đến không tưởng và nó đã đè bẹp mọi tiếng nói của trái tim. Arsenal, sau 7 năm kiên nhẫn nhìn anh trưởng thành và lớn mạnh, đã mất Robin van Persie vào thời điểm mà những nỗ lực phi thường của anh đã được ghi nhận, nhưng đó cũng là lúc chiếc áo chật chội ấy không thể kiểm soát nổi một cá tính bản năng sẵn sàng xé toạc mọi rào cản. Kể cả rào cản của trái tim, khi anh bảo rằng
“Arsenal nằm trong trái tim tôi”.